*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ban đêm bóng tối bao trùm tất cả mọi vật đều trở nên tĩnh lặng. Từng ánh đèn gian nhà ở thành Kim Lăng đều đã
tắt, tiếng gió vi vu hiu quạnh thổi qua luồn vào từng ngõ ngách. Phía trên cao, một điểm to rực lửa bay trên không
trung, gió thổi tung bay áo choàng khiến màu đen của áo hòa cùng với màu đen của bóng đêm. Nếu không phải là người
luyện võ căn bản không nhìn ra phía trên điểm đỏ đó có một điểm đen nhỏ hơn.
Mà lúc này, tại một góc khuất thành Kim Lăng có một nam nhân đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt gắt gao nhìn về
hướng điểm đỏ. Ánh trăng đêm tối mờ nhạt hắt lên dung mạo của hắn, khiến hắn mỹ đến mỹ kinh hồn đoạt phách
nhưng lại khiến cho người nhìn không thể nhìn thấu hắn một vẻ bí ẩn khó tả. Chỉ thấy môi đỏ hồng cong lên độ cong
tà mị, nhẹ phát ra thanh âm:
- "Ồ".Thanh âm phát ra tuy nhẹ nhưng ngưng đọng, hơn nữa còn tản ra một loại uy áp khiến người người sợ hãi.
"Bịch". Tiếng động cất lên, một thân hắc y
từ trần nhà phi xuống thẳng hướng nam nhân kia kinh cẩn hành lễ
- "Chủ tử,có việc?" Lời lẽ hắn nói ra cùng với bộ dánh của hắn là cùng một bản chất đó là kính cẩn giống nhau.
Nam nhân quay người lại, ánh mắt u lãnh nhìn hắc y nhân lạnh giọng nói:
- " Ân!Cuối cùng cũng có một người giống chúng ta "
Hắc y nhân không hiểu, hỏi:
- " Giống chúng ta?". Trong nội tâm thì lại tự hỏi đáp chính mình " Giống chúng ta rốt cuộc là ai?" "Vương gia nói
vậy là có ý gì?" " Không lẽ hắn,cũng là từ quốc gua khác tới có ý đồ?" " Như vậy cũng không đúng, nếu có chủ
tử nhà hắn tại sao đến bây giờ mới phát hiện?". Có rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn là không dám hỏi cái này tùy tiện
chủ tử nhà hắn. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng hành kễ kính cẩn đó,thậm chí mắt còn