Bấy giờ mọi người mới phản ứng lại, trong sảnh bây giờ trở nên thật hỗn loạn, Ngự lâm quân từ bên ngoài chạy vào dàn hàng bao quanh lấy Vân Nghê và Tình Nhi.
Hai người bọn họ lúc này đang giao đấu, Vân Nghê chỉ biết một chút võ công và karate, Tình Nhi thì cũng trùng hợp sao, võ cô ta cũng không giỏi, chắc có thể là mới học gần đây thôi.
Thấy tình thế dần bất lợi cho mình, và cũng đã đuối sức, cô ta huýt một hơi dài, từ khắp nơi đám người áo đen lại xuất hiện.
Bọn chúng như được dặn trước, không động đến mấy lão thần kia, chắc là để hành hạ từ từ, bọn chúng tiến lên giao thủ với Ngự Lâm quân.
Vân Nghê cũng không thoát khỏi số phận bị bọn chúng nhắm đến, Tình Nhi chớp lấy thời cơ liền ngay lập tức tránh xa khỏi cô.
Giơ kiếm lên thủ thế, Tình Nhi lao về phía thái hậu Tô Tử Lan.
Vân Nghê hất thanh kiếm của một tên sát thủ áo đen đi vội vàng gấp gáp hét lên.
"Nghĩa mẫu, cẩn thận.
Mẫn Nhi "
Nhưng khác với suy nghĩ của Vân Nghê, Tình Nhi không đâm kiếm về phía thái hậu Tô Tử Lan như cô đã tưởng mà cô ta lại thay đổi đường kiếm, đâm về phía của hoàng thượng.
Tình thế nguy cấp, không một ai phản xạ kịp, Ngự Lâm quân thân thủ có nhanh nhẹn đến mấy cũng trở tay không kịp.
Mẫn Nhi thấy Vân Nghê thét gọi tên mình thì ló đầu ra khỏi chỗ nấp, nhìn thấy Trịnh Cảnh Hiên lưng áo thấm đẫm máu thì chạy ra thay tiểu thư chăm sóc cho cô gia nhà mình
Vào giây phút căng thẳng nhất, Trịnh Cảnh Hiên quay lưng lại, lấy thân mình chắn mũi kiếm, thái hậu Tô Tử Lan dùng cây phất trần của vị công công bên cạnh dùng hết sức hất thanh kiếm trong tay của Tình Nhi lên.
Đường kiếm thay đổi vào phút trót nhưng vẫn không tránh được sẽ để lại vết thương, một dòng máu thấm qua lớp áo của Trịnh Cảnh Hiên, loang lổ ra xung quanh, lưng của Trịnh Cảnh Hiên tránh được vết đâm nhưng không tránh được vết chém.
"Hiên Nhi, Hiên Nhi......Hoắc ái khanh, Phương ái khanh dốc toàn lực bắt lấy cô ta.
Bắt sống.
Hiên Nhi, mau mau ra đây ngồi đi, Tống Ngọc, còn đứng đấy làm gì? Mau đi gọi thái y đến đây.
"
Hoàng thượng đỡ lấy Trịnh Cảnh Hiên ngồi xuống, Ngự Lâm quân rút được ra khỏi bọn áo đen liền đứng phía trước bốn người Trịnh Cảnh Hiên và thái hậu Tô Tử Lan để bảo vệ bọn họ.
Tình Nhi thấy kế hoạch đã thất bại rồi nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, với mong muốn ít nhất, ít nhất phải có một người chết, cho dù phải đổi mạng cô ta cũng không sợ.
Cô ta lui người về đằng sau tìm mục tiêu mới, nhưng lại không chút ý Vân Nghê đã thoát chiến từ lâu chỉ đợi cô ta thôi.
Nắm bắt tốt thời cơ, Vân Nghê bật người lên, nhẹ nhàng lách ra hết khỏi những tên áo đen và Ngự Lâm quân đang giao chiến, mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là phải bắt sống được Tình Nhi.
Hoắc tướng quân cùng cha của Vân Nghê là Phương Từ đã tham chiến, quả không hổ danh là những người đã giúp đỡ hoàng thượng cứu Yên quốc năm đó, ra tay nhanh dứt khoát không lưu tình, giải quyết rất nhanh gọn.
Cũng nhờ vậy Vân Nghê càng có thêm không gian để tiến gần tới chỗ của Tình Nhi hơn.
Đuổi đến gần bước chân của Tình Nhi, Vân Nghê ngồi thụp xuống đất, dùng một động tác quét chân của bài múa