Hai thị vệ dìu Lữ Vỹ Kỳ về lại Cảnh Nghi cung, Hàn thái y đã trực chờ sẵn nhưng không ngờ người lần này ông chữa trị lại không phải là Hoàng thượng.
Lữ Vỹ Kỳ nửa tháng nay ăn nằm tại tẩm cung của Hoạ Y, tưởng sắp khỏi rồi bây giờ lại thêm vết thương mới.
Cũng may là chỉ bị thương ngoài da chứ không ảnh hưởng tới tính mạng như lần trước.
Hoạ Y quan sát Hàn thái Y bôi thuốc ở lưng cho hắn xong rồi lại xử lý tiếp vết thương ở bụng.
Vốn dĩ phải nằm sấp để thường xuyên bôi thuốc trên lưng nhưng như vậy vùng bụng sẽ bị tổn thương thêm nên phải đặt hắn nằm nghiêng.
Lữ Vỹ Kỳ ngủ rồi nàng mới ra ngoài bàn công việc với Sở Tiêu.
- Bẩm Hoàng thượng, ti chức đã thu gom được rất nhiều lương thực gồm gạo, đậu và muối theo lời Người căn dặn, tối nay sẽ bí mật chuyển về cung.
Hoạ Y rót một chén trà đưa sang cho Sở Tiêu, đầu gật gù vừa ý.
- Tốt, lương thực đã có bây giờ cần phải lấy thêm một thứ quan trọng nữa.
Sở Tiêu không hiểu thứ nàng nói đến là gì, chỉ thấy nàng sai Tiểu Châu sửa soạn bút nghiên, nàng biên một bức thư đưa sang cho y giao tới Trường Xuân cung.
Sở Tiêu càng không hiểu nhưng vẫn nhanh chóng tuân lệnh làm theo.
************
Y Cơ nghe Hoàng Khang Dụ trở về liền gấp rút chạy tới Trường Xuân cung nhưng lúc nàng ta đến nơi thị vệ của Hoạ Y đã giăng kín trước cửa.
Nàng muốn vào trong nhưng họ một mực không tuân theo.
Chẳng lẽ đến phụ hoàng ả ta cũng dám đụng vào, nghĩ đến đây Y Cơ thấy rét run trong lòng.
Làm sao có thể như thế được nhưng nếu đúng là như vậy cơ hội để nàng xoay chuyển cục diện sẽ rất mong manh.
Lúc Sở Tiêu gần đến Trường Xuân cung thì Bạch Trạch Dương cũng từ hướng khác đi tới, phía sau còn giải theo Hàn Canh và hai tên đồng phạm.
Hỏi ra mới biết đều là do Hoạ Y sắp đặt sẵn.
Cánh cửa chính đóng từ buổi sáng đến giờ mới mở ra lần nữa, Hoàng Khang Dụ vẫn còn ngồi yên vị trí cũ không nhúc nhích, có lẽ bản thân ông ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
Bạch Trạch Dương cho giải Hàn Canh và hai tên đồng phạm vào quỳ xuống trước mặt Hoàng Khang Dụ, Sở Tiêu cũng ở phía sau bước vào.
- Khởi bẩm Thái thượng hoàng, hạ thần theo lệnh của Hoàng thượng dẫn tội phạm buôn thuốc phiện đến cho Người xử lí.
Hoàng Khang Dụ hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, Hàn Canh là tay trong đắc lực được ông ta tin tưởng nhất.
Hôm nay lại mặc đồ tù nhân, chân đeo xiềng xích, thương tích đầy người.
- Thuốc phiện gì?
Hoàng Khang Dụ nghe nhưng không hiểu, ban sáng Hoạ Y cũng từng nhắc qua nhưng lúc ấy ông cũng không hiểu.
Bạch Trạch Dương đứng thẳng người, giải thích cặn kẽ cho ông ta rõ về những tội trạng của Hàn Canh.
Đưa ra giấy tờ bằng chứng về việc đất đai của ông đều được tận dụng để trồng cây thuốc phiện, khiến ngoài kia biết bao người trở nên điêu đứng, cửa mất nhà tan vì thứ thuốc giết người ấy.
Hoàng Khang Dụ lần nữa chết đứng, Trương Tử Văn đã nói hắn mượn đất trồng dược liệu, tại sao bây giờ lại là cây thuốc phiện, ông thở gấp chỉ vào mặt Hàn Canh tức giận mắng.
- Phản thần, phản thần, tại sao các ngươi dám cấu kết lừa ta?
Hàn Canh cúi gằm mặt xuống sàn không nói gì, bây giờ chỉ có im lặng Trương Tử Văn mới bảo đảm an toàn cho gia quyến của hắn ta.
Hoàng Khang Dụ đã có quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay.
Mới đi có mấy tháng thôi cận thần tin tưởng tạo phản, tại vị thì lung lay, với một người luôn sống trong cảnh bạc tiền không thiếu, suốt ngày được bưng bô như ông ta làm sao thấu được nỗi đau của nhân dân, của những người ngày đêm thay mình dẹp hậu hoạn do bản thân mình gây ra.
Nhưng hôm nay ông ta biết nếm mùi bị phản bội rồi.
Trước mặt Hoàng Khang Dụ, Hàn Canh vẫn cứng đầu không khai ra Trương Tử Văn, Bạch Trạch Dương lại đem hắn về hình bộ dụng tư hình.
Sở Tiêu tiến lên phía trước đưa cho Hoàng Khang Dụ bức thư của Hoạ Y rồi lui xuống.
Mới gặp đây giờ lại cho người gửi thư tới, nếu như là lúc trước chắc chắn ông ta sẽ không vội đọc nhưng với tình hình hiện giờ thì khác, bọn người kia vừa rời khỏi ông đã vội vã xé phong bì cầm thư đọc.
"Phụ hoàng, nhi thần với Người trước nay luôn xa cách, cũng vì vậy mà phụ tử ta không hiểu nhau.
Nay ngoài kia biên thùy đang đứng trước biến cố lớn, nay mai nhi thần phải cầm quân ra chiến trận, ngày gặp mặt còn chưa biết đến bao giờ.
Vốn dĩ quyền lực trong tay nhi thần đã đủ nhưng nếu có sự góp sức của Người, ba quân thêm lớn mạnh, chúng ta đánh trận to không lo thiếu nhân lực.
Nhi thần không dùng tội trạng của phụ hoàng để ép Người chuyển giao quyền lực, chỉ muốn Người một lần trong đời, đối với Hoàng Hoa quốc xứng với ba chữ Thái thượng hoàng."
Đất nước lâm nguy? Chuyện này tự bao giờ đã có, chẳng phải bây giờ đang còn rất tốt sao? Hoàng Khang Dụ mới đó mà như đã già đi mấy tuổi.
Hoạ Y nói không ép ông chuyển giao quyền lực nhưng trách ông không xứng đáng với tước vị Thái thượng hoàng.
Hay lắm, cả thiên hạ bây giờ đều chống lại Hoàng Khang Dụ này.
Hoàng Khang Dụ xoay qua hỏi Lư Lư công.
- Ta không xứng ở chỗ nào?
Lư công công không biết trả lời thế