Y Nguyệt đi rồi, Hoạ Y lại lặng lẽ ôm hũ tro cốt đặt bên cạnh giường rồi nằm xuống.
Một kiếp nhân sinh cũng như một chiếc lá, thuở mới đâm chồi rồi xanh tươi đến khi vàng úa rồi héo tàn rơi xuống đất, chiếc lá ấy hoà vào đất rồi lại bón cho cây.
Vòng tuần hoàn ấy muôn đời không thay đổi.
Chàng ở bên thiếp còn chưa trọn bốn mùa, còn chưa lặp lại một mùa hoa anh đào nở, lời đã hứa chàng còn chưa thực hiện, vậy mà giờ này chàng đã về cõi thiên thai.
Thiếp từng canh cánh trong lòng về một Vương phu sau này sẽ sát cánh bên thiếp là người như thế nào, dung mạo ra sao? Đến khi gặp được chàng, thiếp đã mong mình không phải là một Hoàng thượng.
Cũng là yêu đấy, mơ mộng đấy nhưng giữa một người ở ngôi vị cao nhất và một người mang thân phận thấp hèn, khi trao con tim cho nhau lại rình rập lén lút, sợ thiên hạ biết được sẽ cười chê.
Lúc chàng sống tình cảm này chẳng ai biết, chàng về chốn ấy rồi tuyệt vọng này cũng chẳng ai hay.
Thiếp sợ nơi sa trường đao kiếm không có mắt sẽ làm hại chàng, vậy mà cuối cùng chàng lại ngã xuống trước đầu gươm của thiếp.
Thà là đừng gặp gỡ, thà dây tơ hồng đừng một lần kết chặt, thì đã chẳng có nỗi mất mát đau thấu trời xanh.
Nước mắt Hoạ Y hoà vào gối, hoà vào vết vỡ nát nơi trái tim mình.
Nàng chứng kiến Mẫu phi nằm trên vũng máu mà chết và chàng lần nữa lập lại nỗi ám ảnh đó.
Nếu không còn gánh nặng giang sơn trên vai có lẽ nàng đã sớm đoàn tụ với hai người, để nơi chốn ấy không cô đơn lạnh lẽo.
Hoạ Y ôm chiếc khăn lụa trắng nấc lên từng tiếng, đôi uyên ương trời chia làm hai nửa, bồ câu này lại chẳng tròn một đôi.
Dường như phận số đã được an bài, thì có làm cách nào cũng không thể thay đổi được.
Nghiệt ngã.
Gối nàng ướt đẫm một khoảng rộng, khi đã say giấc nồng vẫn còn nghe tiếng nàng khẽ nấc giữa khuya.
Trong giấc mơ nàng thấy Lữ Vỹ Kỳ quay lưng về phía mình, bóng lưng ấy gầy gò đơn độc.
Nàng chân trần chạy theo mãi đến nơi sườn đồi thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Hoạ Y giật mình tỉnh giấc, gối vẫn chưa khô mới biết cả đêm mình chưa hề ngừng khóc.
Giờ này đã sắp vào khắc một, đã lâu rồi chưa được nghe tiếng chiêng quen thuộc vang lên, nếu còn chàng có lẽ giờ này chàng đã chuẩn bị rời khỏi đây, rồi làm bộ dáng nghiêm trang đi vào từ cửa chính.
Mỗi một kí ức là một vết cắt sâu vào ngực trái, làm cho sự nóng hổi lồng ngực lạnh rát trời đông.
Nàng xuống giường đi về phía bàn trang điểm, chiếc lược vàng vẫn đặt ngay ngắn ở đây nhưng người cầm nó đã không còn nữa.
Hoạ Y cầm chiếc lược chải một đường xuống tóc, mỗi một lần đưa lược là một lần lệ đào tuôn.
Chẳng biết đến bao giờ nước mắt thôi rơi, tâm thức nàng trống rỗng như khoảng không trước mặt.
Sáng tinh mơ Tiểu Châu và Uyển Đồng vào trong giúp nàng rửa mặt, chải tóc nhưng vào đến nơi đã thấy nàng làm xong hết thảy, y phục cũng đã được thay.
Nàng đọc sách bên bàn cạnh cửa sổ, trông thật yên bình cũng cô đơn thấy rõ, mắt nàng hai bên sưng đỏ, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên dung nhan diễm lệ ấy.
Khi nghe tin Lữ Vỹ Kỳ đã chết Uyển Đồng thật sự rất sốc, cô dù không phải kiểu người tinh ý nhưng vẫn có thể nhận ra hắn và chủ tử có mối quan hệ không bình thường.
Hôm nay thấy nét ưu sầu trên mặt ngài ấy, cô có thể thấy được sao sự mạnh mẽ ấy là một trái tim đã vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.
- Hoàng thượng, Người muốn dùng buổi sáng ở đây hay là ở ngự hoa viên?
Uyển Đồng nhẹ nhàng bước tới hỏi ý kiến của Hoạ Y, cô muốn tạo một bầu không khí mới để chủ tử thoát ra khỏi sự bí bách trong lòng.
Hoạ Y gấp sách, nàng nhìn ra khung cửa sổ, sương vẫn còn che khắp lối, liệu giờ này ở ngự hoa viên những cánh hoa ấy đã thức giấc hay chưa?
Hoạ Y không trả lời, nàng kéo vạt áo rồi bước ra ngưỡng cửa, không phải nàng không muốn trả lời mà dường như lời ở cổ họng khó có thể thốt lên được.
Ngự hoa viên hôm nay tiêu điều vắng lặng, dưới hồ nước hoa sen đã tàn, cá cũng chẳng thấy nổi lên mặt hồ.
Mà nàng ở trên này cũng héo hô theo những cánh hoa ấy.
Hoạ Y chỉ lưu lại một lúc rồi rời đi, nàng sợ còn ở lâu nàng sẽ không chế ngự được cảm xúc của mình.
Cảnh Nghi cung, Di Hoà điện, Mỹ Liên trì và ở đây nữa, chẳng nơi nào là không có bóng dáng của tên nô bộc Lữ Vỹ Kỳ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Hoa quốc mở tiệc mừng thắng trận, tối nay ở Nguyệt Quang điện sẽ có yến tiệc thết đãi triều thần.
Hoàng cung cũng bắt đầu treo lồng đèn đỏ, vừa để mừng chiến công, vừa mừng năm mới.
Nơi nào cũng nhộn nhịp tiếng cười vui, duy có Tân Vĩnh cung vẫn im lìm đến đáng sợ, thị vệ canh gác vẫn chưa rời khỏi.
Y Cơ vùi mình trong chăn, đôi mắt thâm quầng do thức trắng đã mấy hôm lờ đờ không có sức sống.
- Bẩm đại công chúa, ty chức được lệnh tháp tùng Người đến Trường Xuân cung một chuyến.
Y Cơ từ trong chăn ngước lên nhìn Sở Tiêu đứng trước giường, vậy là ngày này cũng đã tới nhưng tại sao là Trường Xuân cung mà không phải là Cảnh Nghi cung.
Có phải là muốn để phụ hoàng nhìn thấy nàng thảm hại thế này không? Còn nói là tháp tùng, để Sở Tiêu đến còn không phải để hậu cung nhìn thấy nàng đang bị áp giải sao? Hoạ Y ơi Hoạ Y, nói nàng ta thâm độc không hề sai.
Y Cơ chống tay ngồi dậy, nàng khó khăn bước xuống giường rồi đi thẳng ra cửa.
Được một lúc nàng quay đầu nhìn thật kỹ tẩm cung của mình, có lẽ đây là lần cuối cùng được hít thở không khí ở nơi đây.
Sở Tiêu mất cả buổi mới đưa được Y Cơ đến Trường Xuân cung, lúc nàng bước vào phụ hoàng, mẫu hậu và cả Hoạ Y đều ngồi đủ cả.
Y Cơ tiến lên hành lễ, rồi rũ mi xuống chẳng nhìn ai, cũng chẳng vấn an bề trên một tiếng.
Hàn Nhược Vũ thấy hoàng nữ của mình sức khỏe sa sút mà đau lòng, bà liếc mắt nhìn Hoạ Y nói với giọng điệu trách móc.
- Một nữ tử chân yếu tay mềm, hiền ngoan thục đức mà suốt ngày bị người khác tìm cách để loại trừ, nhìn xem hồng nhan bây giờ héo úa.
Thân làm mẫu thân như ta đây thật vô dụng, hiền nữ của mình còn không bảo vệ được.
Nói rồi bà ta dang tay để Y Cơ nép vào lòng mình nhưng nàng ta vẫn đứng ở đó không nhúc nhích.
Hoạ Y buông tách trà trên tay chớp mắt nhìn Y Cơ rồi nhẹ nhàng nói với Hàn Nhược Vũ.
- Chân yếu tay mềm, hiền ngoan thục đức, Hoàng thái hậu, Người là đang nói đến ai vậy?
Hàn Nhược Vũ vểnh cặp môi được tô son tỉ mỉ lên xóc xỉa.
- Hoàng thượng ngồi cách ai gia có hai sải tay lời ai gia nói nàng nghe không rõ hay là nghe không hiểu?
Sau khi biết Trương Tử Văn là gian tặc do Quang Dao quốc gửi đến, Hàn Nhược Vũ cảm thấy rất uất