Sau khi rời khỏi Lê Phủ xe ngựa của Tứ vương gia liền đi nhanh về hướng Mộc Nhã Lâu.
Ngoài trời cũng đã sáng rõ mặt người, trên đường tấp nập vì là ngày thái hậu cùng các vị tướng quân trở về kinh thành nên người dân dưới đường cũng vì vậy mà đông đúc và ồn ào hơn bình thường.
Lê Tịch Tuyết từ sau khi lên xe ngựa liền ngồi cách xa Vũ Mặc Hàn hơn.
Vừa rồi trong phủ nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm cùng với sự sủng ái mà tứ vương gia dành cho mình.
Bản thân nàng sợ càng ngày càng động tâm với hắn, sợ rằng vì vậy mà dựa dẫm, bản thân càng ngày sẽ càng ích kỉ.
Vũ Mặc Hàn thấy Lê Tịch Tuyết mặt đầy trầm tư, ánh mắt càng xa cách mình liền nhẹ giọng ôn nhu nói:
- Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?
Lê Tịch Tuyết nhẹ nhẹ lắc đầu rồi lại nhìn ra hướng ngoài cửa nhìn người bên ngoài đường.
Vũ Mặc Hàn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lê Tịch Tuyết rồi kéo mạnh nàng vào trong lồ ng ngực mình.
Miệng cũng hu hòa nói:
- Sao vậy khi nãy vẫn còn ngủ rất ngon trong ngực bổn vương mà.
Lê Tịch Tuyết hốt hoảng ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với Vũ Mặc Hàn trong lòng không ngừng trách móc bản thân tại sao có thể dễ rãi mà yên lành ngủ ngon trong lòng tứ vương gia như vậy được chứ.
Lê Tịch Tuyết sau một hồi vùng vẫy cuối cùng vẫn không thể thoát ra khỏi cánh tay Vũ Mặc Hàn được.
Nàng liền hét lên nói với hắn:
- Vương gia người buông ta ra.
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Vũ Mặc Hàn không những không tức giận mà còn nhẹ búng nhẹ lên mũi Lê Tịch Tuyết nói:
- Ta không buông, mãi mãi cũng không buông nàng ra.
Nàng là vương phi của bổn vương sao có thể nói thụ thụ bất thân được.
Lê Tịch Tuyết sau một giây thất thần liền ngượng ngùng ho nhẹ.
Cái này có được tính là hắn tỏ tình với nàng hay không.
Vũ Mặc Hàn biết Lê Tịch Tuyết không giống những nữ nhân khác.
Nàng không những không sợ hãi hay chán ghét hắn mà còn rất quan tâm hắn.
Xe ngựa từ từ đi chậm lại rồi dừng lại.
Ảnh Nhất bên ngoài nhẹ hô:
- Vương gia tới Mộc Nhã Lâu rồi.
Vũ Mặc Hàn nhẹ ôm Lê Tịch Tuyết vào lồ ng ngực rồi mở cửa bước xuống xe ngựa.
Bên ngoài từng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn Vũ Mặc Hàn và Lê Tịch Tuyết.
Sợ hãi vì thấy tứ vương gia mặt đầy hàn băng ở trước mặt, còn ngạc nhiên vì thấy nữ tử xinh đẹp động lòng người lại được tứ vương ôm ở trong lồ ng ngực đầy ôn nhu.
Vũ Đông Phương cùng với Tư Nhiệm đã đợi sẵn ở phía bên trong Mộc Nhã Lâu rồi.
Lê Tịch Tuyết thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình liền ho mấy tiếng rồi nói với Vũ Mặc Hàn.
- Vương gia ngài mau thả ta xuống, ta tự đi được rồi.
Ngài sức khỏe mới phục hồi vẫn nên là giữ sức thì hơn.
Vũ Mặc Hàn vẫn lạnh lùng bước từng bước về hướng cửa Mộc Nhã Lâu.
Miệng nhàn nhạt nói:
- Bổn vương sức khỏe vẫn tốt, ôm thêm nàng cũng không vấn đề gì.
Lê Tịch Tuyết biết tên cứng đầu này rất khó bảo chỉ đành nhẹ nhàng nói:
- Vương gia nếu ngài buông ta xuống ta sẽ giúp ngài hoàn thành một nguyện vọng trong tầm tay của ta.
Bước chân Vũ Mặc Hàn liền khựng lại, ánh mắt di chuyển xuống khuôn mặt của Lê Tịch Tuyết nói:
- Thật.
Lê Tịch Tuyết liền gật đầu hồn nhiên nói:
- Đó là đương nhiên, nhưng chỉ trong tầm tay của ta thôi.
Vũ Mặc Hàn nhẹ gật đầu rồi hạ nhẹ Lê Tịch Tuyết xuống đất, miệng vốn định nói thì bị Vũ Đông Phương từ trong Mộc Nhã Lâu chạy tới cắt ngang nói:
- Tứ ca...!tứ ca...!huynh làm ta lo chết đi được.
Cũng may nhờ có Lê cô nương giúp đỡ, không thật sự ta cũng không biết ăn nói với phụ hoàng làm sao nữa.
Vũ Đông Phương quay lại nhìn Lê Tịch Tuyết nói:
- Lê cô nương cô tới rồi sao? nào vào trong hôm nay bổn hoàng tử mời cô một bữa.
Lê Tịch Tuyết nhẹ khom người hành lễ với Vũ Đông Phương.
- Tham kiến Ngũ hoàng tử.
Vũ Đông Phương gật gật đầu nhìn hai người Vũ Mặc Hàn và Lê Tịch Tuyết nói:
- Nào đi thôi chúng ta vào trong thôi.
Vũ Mặc Hàn vì vậy đành nói nhỏ với Lê Tịch Tuyết:
- Đi thôi.
Khi nào bổn vương nghĩ được điều kiện bổn vương sẽ nói cho nàng biết.
Nói song Vũ Mặc Hàn đi chậm vào phía trong Mộc Nhã Lâu.
Lê Tịch Tuyết cũng như vậy đi theo phía sau hắn, bước vào cửa đã thấy ngũ hoàng tử cùng Tư Nhiệm thái y đứng đợi sẵn ở cửa.
Lê Tịch Tuyết nhún người hành lễ nói:
- Tư Nhiệm thái Y cũng tới dùng bữa sao?
Tư Nhiệm trong mắt loáng qua tia vui mừng rồi vụt tắt hắn điềm đạm gật đầu:
- Lê tiểu thư đa lễ rồi.
Thân là thái y riêng của vương gia ta đương nhiên phải theo ngài ấy.
Sau này mong Lê tiểu thư chỉ giáo, độc trong người...
Lê Tịch Tuyết thấy xung quanh rất nhiều người, lại thấy Tư Nhiệm định nói về việc nàng biết y thuật liền đưa một ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho hắn không cần nói.
Vũ Mặc Hàn đi lên phía trước vẫn thấy Lê Tịch Tuyết cùng Tư Nhiệm đang nói chuyện trong lòng có chút không vui vẻ, giọng nói mang đầy lạnh lùng gọi vọng tới phía nàng.
- Tịch Tuyết còn không mau đi.
Lê Tịch Tuyết nghe giọng nói lạnh lùng của tứ vương gia vang lên liền cười nhẹ gật đầu rồi chạy theo phía sau của Vũ Mặc Hàn.
Tư Nhiệm cùng Vũ Đông Phương cũng nhanh chóng theo sau.
Lên tới phòng Vip trên tầng 2 Ảnh Nhất mở cửa mời Vũ Mặc Hàn bước vào.
Lê Tịch Tuyết vừa định bước theo phía sau liền nghe có giọng nói vừa thanh thanh vừa trầm trầm của ai đó đang gọi mình.
- Tịch Tuyết, Tịch Tuyết...
Lê Tịch Tuyết cùng Vũ Đông Phương và Tư Nhiệm liền quay lại nhìn về phía có tiếng gọi.
Chỉ thấy một thân y phục mà hồng phấn trang nhã của một nam nhân chắc vừa tới tuổi đôi mươi.
Lê Tịch Tuyết thấy Mộc Tâm Dao tới liền cười nhẹ bước tới gần y mà vui vẻ nói:
- Ôn thiếu chủ người hôm nay cũng ở đây sao?
Mộc Tâm Dao thấy Lê Tịch Tuyết vui vẻ trả lời mình còn không vạch trần mình là nử tử liền bước tới gần nàng đưa tay ôm lấy Lê Tịch Tuyết vào lòng nói:
- Tịch Tuyết ta thật sự nhớ muội lắm nha.
Hôm nay là ngày thái hậu trở về ta đương nhiên phải tới chung vui và còn để được gặp muội nữa.
Thấy Lê Tịch Tuyết cùng với Ôn Phụng sưng hô thân mật như vậy Vũ Đông Phương cùng với Tư Nhiệm rất ngạc nhiên.
Hai người trước mặt một nam hồng phấn cùng một nữ xinh đẹp còn ôm nhau thân mật như vậy.
Vũ Mặc Hàn ở trong phòng cũng vừa hay bước chân vào phòng lại nghe tiếng Ôn Phụng gọi Lê Tịch Tuyết liền quay người trở lại bước ra ngoài.
Lại nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau