Sau khi rời khỏi từ hi cung của thái hậu Lê Tịch Tuyết tình thần trầm mặc, nhìn xuống bàn tay to lạnh lạnh lại nhìn bóng lưng cao cao của Vũ Mặc Hàn trong lòng tràn ngập suy tư " bản thân rõ dàng ngay từ đầu đã muốn từ bỏ hôn ước với ngài ấy, bây giờ cũng có cớ và thời điểm thích hợp để từ bỏ rồi.
Nhưng tại sao trong lòng lại thấy buồn bã và mất mát như vậy chứ".
Lê Tịch Tuyết cố gắng điều hòa khí huyết, bàn tay cũng buông nhẹ ra khỏi lòng bàn tay của Vũ Mặc Hàn.
Vũ Mặc Hàn vừa mới bớt lo lắng, thấy tay Lê Tịch Tuyết muốn buông ra khỏi tay mình liền hừ lạnh nắm tay nàng càng chặt hơn.
Vừa rồi ở trong thư phòng của hoàng thượng hắn luôn thấp thỏm lo lắng, sợ hãi.
Hắn sợ nàng ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm...!sợ nàng sẽ lại rời xa mình.
Người hắn lo lắng sẽ gây khó dễ cho Lê Tịch Tuyết không phải là thái hậu mà là hoàng hậu cùng hai nữ nhân kia.
Hoàng hậu là người có tâm tư rất khó lường, ngay cả hắn còn có đôi chút kiêng dè.
Đặc biệt là hai nữ tử Mục Thanh Chiêu và Lý Nhã Bình? mặc dù biết là Lê Tịch Tuyết y thuật cao siêu nhưng nàng ấy lại không biết võ công.
Lê Tịch Tuyết dẫy rụa muốn rút tay khỏi tay Vũ Mặc Hàn, giọng nói mang đôi chút khó chịu:
- Vương gia người buông tay ta ra, ta tự mình trở về được.
Vũ Mặc Hàn dừng lại bước chân đứng thẳng trước mặt Lê Tịch Tuyết, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ngây thơ của nàng giọng nói mang chút sủng nịnh và yêu thương:
- Không buông, cả đời này ta cũng không buông.
Lê Tịch Tuyết nhìn bả vai trái của Vũ Mặc Hàn rựt rụt rồi co lên run rảy.
Vừa rồi đứng gần Mục Thanh Châu như vậy trùng độc chắc chắn cũng sẽ hung hăng muốn rời khỏi cơ thể y mà ra ngoài.
Lê Tịch Tuyết nhìn Vũ Mặc Hàn có chút đua lòng hẳn là vừa rồi ngài ấy đã chịu rất nhiều đau đớn.
Nếu nàng cứ bên cạnh vậy thì chẳng khác nào tự mình hại chết ngài ấy.
Vừa rồi thái hậu có nói chỉ cần hai người họ tâm hợp, ý thuận thì trùng độc sẽ được giải.
Nếu bản thân nàng còn tiếp tục bên cạnh thì ngài ấy cucng sữ không thể cùng Mục Thanh Châu được.
Lê Tịch khóa chặt các cảm xúc trong lòng, bản thân lấy giọng lạnh lùng hết sức mình nói:
- Vương gia...!người rõ ràng biết người hạ trùng độc đúng không? Người rõ ràng là biết trùng độc phải giải thế nào mà đúng không?
Vũ Mặc Hàn cũng trầm mặc gật đầu.
Lê Tịch Tuyết nhếch môi cười nhạt.Giọng nói vẫn lạnh lùng, tay buông ra mạnh khỏi tay Vũ Mặc Hàn.
- Vậy hôn ước này cũng nên hủy bỏ đi, dù gì không sớm thì muộn mọi việc cũng sẽ sảy ra.
Vậy ngài tại sao phải cố chấp như vậy.
Vũ Mặc Hàn mặt có chút tức giận, tay cũng hung hăng nắm lại thành quyền.
Nàng đây là có ý gì? Tại sao ngay cả nàng cũng muốn rời bỏ hắn.
Vũ Mặc Hàn lạnh lùng ôm Lê Tịch Tuyết bế sốc nàng lên bên vai trái của mình rồi bước về phía xe ngựa.
Giọng nói lạnh băng vang lên:
- Nữ nhân chết tiệt này, bổn vương đã toàn tâm toàn ý dành cho ngươi như vậy mà ngươi vẫn không hiểu hay là ngươi cố tình không hiểu.
Thật là đáng đánh đón mà.
Lê Tịch Tuyết bị mùi máu trên vai Vũ Mặc Hàn làm cho bản thân nhăn mày lên lo lắng.
Miệng vết thương đã mở rồi, huyết cũn đang thấm vào vai áo.
Vũ Mặc Hàn hắn cứ như vậy máu sẽ chảy càng nhiều, càng nguy hiểm.
Lê Tịch Tuyết hét lớn rồi đấm nhẹ vào lưng tránh xa miệng vết thương của Vũ Mặc Hàn:
- Ngài mau buông ta xuống...!buông ta xuống...!Ngài cứ như vậy về thương sẽ rách ra, nguy hiểm tới tính mạng.
Vũ Mặc Hàn hừ lạnh ôm Lê Tịch Tuyết tới hướng xe ngựa ngoài cổng cung thành.
Giọng nói lạnh lùng:
- Chẳng phải sớm muộn gì ta cũng chết vậy chết mà vẫn có nàng bên cạnh vẫn tốt hơn sao.
Vũ Mặc Hàn đi tới trước của xe ngựa mới hạ nhẹ Lê Tịch Tuyết xuống trước ngực, dùng
một tay đỡ còn một tay ôm vai nàng chặt hơn để nàng dựa sát vào lồ ng ngực mình, chân nhẹ bước lên xe ngựa.
Phía xa xa vẫn có hai ánh mắt thù hằn hai phía khác đang nhìn vào bóng dáng của Vũ Mặc Hàn và Lê Tịch Tuyết.
( Một bên thái tử hận thù nhìn Vũ Mặc Hàn, bên này quận chúa Trung nguyên Mục Thanh Chiêu lại nhìn Lê Tịch Tuyết trong ngực tứ vương đầy hận ý vào oán độc)
Xe ngựa cũng bắt đầu chạy lộc cộc, thời gian cũng tới buổi trưa.
Ánh nắng vô cùng nhẹ, bầu trời gió thổi lay lay từng cành lá bên đường báo hiệu sắp sang thu.
Vì Vũ Mặc Hàn khí lực lớn hơn Lê Tịch Tuyết rất nhiều nên dù nàng có muốn ngồi ra ngoài cũng khó khăn.
Lê Tịch Tuyết nói nhẹ với Vũ Mặc Hàn:
- Vương gia vào trong xe rồi ngài buông ta ra được rồi.
Vũ Mặc Hàn để Lê Tịch Tuyết dựa sát vào người mình, cũng để nàng có tư thế ngồi thoải mái nhất, tay luôn để vào những vị chí các trụ của thành xe tránh làm nàng nghiêng người sẽ đập vào,Vũ Mặc Hàn giọng nói nhu hòa hơn:
- Không buông.
Dù sao ta cũng không buông.
Lê Tịch Tuyết chỉ đành để im mặc cho hắn ôm mình, mắt nhẹ nhìn lê khuôn mặt tà mị cuốn hút của hắn, nhìn chiếc mặt nạ trên mặt càng làm nàng bị hút hồn hơn.
Trong miệng nước bọt tự khi nào lại nhuốt xuống một ngụm mà không hề quan tâm Vũ Mặc Hàn cũng biết tới hành động đó.
Vũ Mặc Hàn thấy nàng háo sắc mình như vậy môi cũng bất giác nở nụ cười.
Giọng nói mang đầy ý giễu cợt:
- Sao vậy nàng thấy bổn vương ngon như vậy sao?
Lê Tịch Tuyết lúc này mới ý thức được bản thân vừa làm ra hành động gì, mặt bất giác đỏ ửng lên.
Miệng cũng ngấp ngừng nói nhỏ:
- Không...!không có..
chỉ là ta...!ta...
Lời còn chưa nói song đã bị chặn lại bằng đôi môi lạnh băng của Vũ Mặc Hàn.
Lê Tịch Tuyết thoáng giật mình, tại sao hơi thở và nhiệt độ miệng hắn truyền tới miệng nàng lại cảm thấy lạnh quá.
Rõ dàng nàng vẫn còn đang ngồi trong lòng hắn cũng không cảm thấy lạnh như vậy.
Có phải tứ vương gia lại phát bệnh rồi hay không?
Vũ Mặc Hàn thấy nàng không chút nào chuyên tâm vào nụ hôn của mình, hắn liền buông thả đôi môi ấm áp đầy mật ngọt của nàng ra.
Giọng nói đầy trách móc, hờn dỗi vang lên:
- Nàng...!Tại sao luôn không chuyên tâm với bổn vương một chút.
Lê Tịch Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì xe ngựa đã gấp gáp dừng lại.
Bên ngoài tiếng đao kiếm đánh nhau choang choảng.
Lê Tịch Tuyết không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn về phía Vũ Mặc Hàn.
Chỉ thấy hắn cười nhẹ nói:
- Không sao.
Có bổn vương ở đây chỉ cần nàng ôm chặt bổn vương là được.
Lời vừa nói song liền có một hắc y nhân bên ngoài đâm vào thành ghỗ một kiếm mạnh rồi hét lớn:
- Tứ Vương Gia mau chịu chết.
Lê Tịch Tuyết vừa rồi được Vũ Mặc Hàn ôm chặt rồi né được một kiếm.
Trong mắt đầy lo lắng hốt hoảng, nếu bây giờ tứ vương gia mà vận công vậy hàn độc sẽ vô cùng nguy hiểm.
Vũ Mặc Hàn tay nhẹ cầm thanh kiếm bên xe ngựa, tay lại ôm eo Lê Tịch Tuyết thật chặt.
Môi nhẹ nói vào tai nàng:
- Ôm bổn vương thật chặt vào.
Lê Tịch Tuyết gật đầu, tay ôm chặt lấy thắt lưng của Vũ Mặc Hàn.
Nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, tiếng hô hoán càng đông hơn.
Vũ Mặc Hàn lắng nghe chính xác từng tiếng động bên ngoài, rõ ràng từng tiếng gió lao nhanh vào hướng thùng xe.
Vũ Mặc Hàn nhanh chóng đứng nhẹ dậy bay nhanh ra ngoài, một kiếm đâm thẳng vào họng hắc y nhân trước cửa xe, rồi dùng nội lực đánh bay hắn ra phía xa.
Lê Tịch Tuyết nhìn bên ngoài vô cùng hỗ loạn, những hắc y nhân che nửa mặt hung hăng đâm chém về phía mấy hắc y nhân không đeo khăn che mặt.
Bản thân lại nhìn lại về phía xe ngựa khoảng 6 hay 7 hắc y nhân dùng mũi kiếm đâm vào phía trong xe.
Lê Tịch Tuyết lần đầu tiên thấy cảnh chém giết ngay trước mặt như vậy.
Trước đây có xem nhưng chỉ thấy trên phim ảnh.
Bản thân cũng có chút hốt hoảng sợ hãi, đã có vài hắc y nhân cả đeo khăn che mặt lẫn không đeo đều đã nằm dưới đất trên bãi máu.
Lê Tịch Tuyết thật sự nhìn không nổi những sự tàn nhẫn đó.
Tay cũng theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo của Vũ Mặc Hàn, mắt nhắm chặt lại, mặt dụi vào trong lồ ng ngực của hắn.
Vũ Mặc Hàn ôm nàng càng chặt hơn, cơ thể nhẹ tránh những đòn công kích của hắc y nhân trước mặt.
Tay lại từng kiếm tàn nhẫn đâm về phía hắc y nhân đang công kích mình.
Ảnh Nhất cùng Tư Nhiệm và một số hộ vệ của tứ vương gia thấy hai người bước ra ngoài liền đánh bay các hắc y nhân rồi tới bên cạnh hộ tống Vũ Mặc Hàn đánh về phía đám hắc y nhân.
Vũ Mặc Hàn cố nén khí huyết cuộn chào trong lồ ng ngực, dù đau đớn nhưng bản thân hắn không chút nào buông lỏng Lê Tịch Tuyết trong lồ ng ngực.
Tiếp đến là hơn ba mươi binh lính tinh nhuệ của tứ vương gia chạy tới cùng đoàn người nghênh chiến.
Sau khi được đám binh lính cùng hộ vệ bảo vệ Vũ Mặc Hàn mới thở nhẹ, tay cũng buông lỏng Lê Tịch Tuyết một chút.
Kiếm liền đưa cho Ảnh Nhất giữ, khóe miệng chảy ra chút máu đen.
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Đưa cho bổn vương khăn.
Ảnh Nhất nhanh chóng lấy chiếc khăn trắng sạch trong ngực đưa về phía Vũ Mặc Hàn rồi cung kính nói:
- Vương gia...
Lời nói còn chưa hết đã bị Vũ Mặc Hàn ra ám hiệu im lặng.
Ảnh Nhất cùng Tư Nghiệm nhìn vết máu đen trên khóe miệng vốn định hỏi gì đó liền im lặng.
Vũ Mặc Hàn hết sức nhẹ nhàng đặt khăn lên miệng ho cũng nhẹ.
Sợ khiến Lê Tịch Tuyết lo lắng mà nhìn lên, lại sợ nàng nhìn cảnh máu me trước mặt dọa cho sợ hãi.
Lê Tịch Tuyết nằm trong lồ ng ngực Vũ Mặc Hàn đương nhiên hắn ho ra máu cũng sẽ biết.
Nàng vội vàng mở mắt nhìn lên chiếc khăn đang được Vũ Mặc Hàn nắm chặt trên tay lo lắng nói:
- Vương gia...!người phát độc.
Vũ Mặc Hàn trong ngực càng khó chịu giữ dội ho mạnh một cái vào khăn tay.
Rồi dùng động tác vô cùng nhanh nắm chặt để nàng không nhìn thấy.
Vũ Mặc Hàn cười nhẹ lắc đầu, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ:
Không có.
Bổn vương vẫn tốt.
Lê Tịch Tuyết đưa tay lên phía mạch chính trên cổ Vũ Mặc Hàn muốn xem thương thế gia sao.
Tay còn chưa kịp tới nơi đã bị bàn tay lạnh ngắt của Vũ Mặc Hàn nắm lấy.
Giọng nói hơi khàn đi của Vũ Mặc Hàn vang lên:
- Bổn vương đưa nàng rời khỏi nơi này.
Nói song liền dùng khinh công nhanh chóng rời đi.
Lê Tịch Tuyết cảm nhận được khí lạnh càng lạnh hơn của Vũ Mặc Hàn lo lắng không thôi.
Ngài mai còn phải tới cuộc thi săn bắn, ngài ấy cứ như vậy sợ là sẽ lại hôn mê bất tỉnh thôi.
Vũ Mặc Hàn dùng khinh công nhanh chóng đi về hướng Huyết Sát Các.
Nơi chủ chốt cũng là nơi cơ mật của hắn, chỉ có nơi này mới an toàn trong thời điểm này.
Vũ Mặc Hàn như cũ theo cửa sau lao nhanh vào thư phòng nơi thường xuyên hắn vẫn làm việc và nghỉ ngơi.
Ở trong từ hi cung độc vẫn bộc phát giữ dội, lại thêm dùng nội lực và khinh công khiến bản thân hắn càng ngày càng yếu hơn.
Nhưng hắn vẫn cố gắng tới tận cửa thư phòng Huyết Sát Các mới đặt Lê Tịch Tuyết tiếp đất, bản thân lại mơ hồ ngã xuống.
Lê Tịch Tuyết nhìn khuôn mặt có chút tái đen của Vũ Mặc Hàn đầy lo lắng, cả thân thể nặng nề của hắn đổ sầm vào người nàng.
Vì Vũ Mặc Hàn nặng quá nàng không thể đứng vững Lê Tịch Tuyết khịu chân xuống đất, miệng cũng hét lớn:
- Có ai không? Có ai ở đây không? Có ai có thể giúp tôi một tay không?
Bốn phía liền có hai hắc y nhân