Bầu trời cũng đã ngừng mưa, len lỏi có chút ánh sáng của buổi trưa xuống dưới mặt đất.
Vũ Mặc Hàn sau khi tới vách núi thấy Vũ Đông Phương, Minh tướng quân cùng Lê Tịch Nghị và Ngũ Tiếu Hoa ở đó nhìn lên nhùn xuống bên dưới vách núi.
Trong lòng liền chắc chắn mọi việc Lê Tịch Tuyết rơi xuống đó là thật.
Tâm hắn đau thắt lại, lẽ ra hắn nên quay lại hướng nàng ngay từ đầu.
Ánh mắt Vũ Mặc Hàn càng trở nên thâm trầm, từng tia nội lực bắn tung mọi phía.
Vũ Đông Phương thấy Vũ Mặc Hàn ánh mắt đầy sát khí đi tới liền nhanh chóng chạy lại níu lấy tay hắn mà nói lớn:
- Tứ ca, huynh phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh...!Mọi chuyện chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.
Vũ Mặc Hàn một câu cũng không nghe vào tai, nhìn bờ vực sâu thẳm như vậy lòng càng đau sót.
Hình bóng nhỏ bé của Lê Tịch Tuyết hiện sâu trong tâm trí của hắn.
Thân hình nhỏ nhắn có chút tiều tụy của nàng chỉ nhìn đáy sâu ngút kia lòng hắn lại hung hăn tức giận tất cả.
Vũ Mặc Hàn đưa mắt nhìn bầu trời đầy những đám mây đen bay lơ lửng mà căm hận.
Hắn hận ông trời để hắn và nàng tưng phùng rồi lại chia rẽ.
Hắn nhất định không tin nàng sẽ rời bỏ hắn, nhất định...!nhất định nàng còn đợi hắn xuống cứu.
Ngay say đó đám người của Huyết sát các ai nấy đều ôm tới những cuộn dây thừng lớn.
Thấy Vũ Mặc Hàn liền quỳ xuống hô lớn:
- Chủ tử.
Vũ Mặc Hàn gật đầu phất tay cho đám người hơn trăm nhân ảnh đứng lên.
Ngay sau đó đám người đi lên phía trước cạnh mép núi.
Đặt một đầu dây bên cạnh mép núi, đầu còn lại buộc chặt lại vào những gốc cây cổ thụ phía trên.
Thấy Vũ Mặc Hàn ánh mắt có ý định xuống phía dưới vách núi Vũ Đông Phương và Tư Nhiệm đi lên cạnh hắn mà can ngăn.
Vũ Đông Phương nhìn Vũ Mặc Hàn tiều tụy trước mặt liền thở dài nói:
- Tứ ca vết thương của huynh vừa mới bình phục, ta thấy hay là huynh cứ ở trên này đi, ta cùng mọi người xuống phía dưới tìm Lê tiểu thư cũng được.
Đợi một lát thôi kị quân của phụ hoàng cũng sẽ tới ngay thôi.
Tư Nhiệm vừa rồi chứng kiến tứ vương gia phun ra ngụm máu, trong lòng đã lo lắng bội phần vừa rồi tứ vương gia tiêu hao nhiều sức lực cùng nội lực như vậy.
Cộng thêm xuống dưới gặp hàn lạnh nhất định không tốt cho hàn độc và trùng mao độc trong người của y.
Tư Nhiện đi tới bên cạnh ngũ hoàng tử rồi cũng chắp tay trước mặt tứ vương gia khuyên ngăn:
- Vương gia thân thể là vàng, chi bằng người nghỉ ngơi một chút.
Chúng thuộc hạ sẽ dốc hết sức tìm được lê tiểu thư trở về.
Vũ Mặc Hàn hừ lạnh, tâm hắn tựa như đống lửa, nàng ấy sống chết còn chưa biết thử hỏi hắn làm sao có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.
Vũ Mặc Hàn nhìn xuống phía dưới đáy núi rồi lại nhìn lên những tảng mây đen trên bầu trời, trời càng trở nên lạnh hơn, sớm vẫn là tìm được nàng ấy càng nhanh càng tốt.
Vũ Mặc Hàn giọng nói đầy lạnh lùng vang lên:
- Bổn vương không sao.
Nói rồi Vũ Mặc Hàn bước nhanh tới trước mặt một người thuộc hạ, hắn giứt khoát cầm một đầu dây thừng buộc lại bên eo rồi rứt khoát nhảy xuống dưới vách núi.
Tất cả mọi người ở đó ai cũng sững sờ, cùng ngạc nhiên, sau đó trừ những người sức lực yếu kém ra và một nhóm người ở trên chờ lệnh.Còn lại tất cả đều theo Vũ Mặc Hàn trèo xuống phía dưới đi tìm Lê Tịch Tuyết.
Ai nấy đều găm sẵn đuốc và dao găm nhỏ phòng thân ở trong người rồi dùng dây thừng cùng đám nhân ảnh của Huyết sát các dần dần xuống dưới vách núi.
- -------_________________________________
Còn Lê Tịch Tuyết khi rơi xuống khỏi vách núi, khí lạnh sộc vào mắt, mũi, miệng không kiểm soát.
Cả thân thể như có lực hút rơi nhanh xuống phía dưới, thân thể như bị từng con dao đâm vào từng thớ thịt.
Thân thể nhỏ bé đau nhức tới cực điểm, qua mỗi tán cây lại thêm một chút rỉ máu.
Cứ tưởng lần này được đi gặp diêm vương rồi, nhưng may mắn chiếc áo choàng ngoài mà Vũ Mặc Hàn mặc cho nàng lúc đi săn, chiếc áo liền mắc lên một cành cây to cách đáy vực một đoạn ngắn.
Cả thân thể cứ treo lơ lửng như vậy, từng hạt mưa lạnh buốt tạt thẳng mặt khiến nàng có chút mơ màng mà lịm dần đi.
Đến khi mở mắt tỉnh lại, Lê Tịch Tuyết nhìn mọi phía xung quanh lại nhìn xuống dưới thấy từ chỗ nàng cách đáy vực không xa.
Nhìn lại thân thể rách tanh bành treo lơ lửng, Lê Tịch Tuyết nhìn ngó một lượt rồi thoáng nghĩ.
Ông trời đúng là không tiệt đường sống của mình mà.
Phía dưới cách đó khoảng hai thước có một phiến đá, bên trên là lớp cỏ dại mọc xanh mướt.
Nếu nàng cố sức nhảy xuống đám cỏ xanh rồi được viên đá chặn lại thì sẽ không lăn xuống phía dưới được nữa.
Mạng sống này còn có một chút an toàn hơn.
Nói là làm Lê Tịch Tuyết nín nhịn cơn đau co thắt ở bả vai trái, nhún người về hướng tảng đá.
Một lần không đủ sức, hai lần không đủ sức, tới lần thứ 3 chiếc áo rách toạc một mảnh ở cành cây, còn một mảnh ở ngay sau lưng nàng.
Sau đó cả người Lê Tịch Tuyết lao xuống phía đám cỏ bên dưới.
Vì không còn sức trống cự mà Lê Tịch Tuyết lần nữa đập bả vai vào tảng đá cái "cốp".
Bả vai trái của nàng gần như tê liệt hẳn, một chút thân thể cũng không thể nhúc nhích được.
Đầu óc lại càng mơ hồ mệt mỏi mà nhắm mắt lại tiếp tục ngất đi.
Lần nữa mở mắt thì hơi lạnh làm nàng ho lên sặc sụa, mỗi lần ho là một lần cơ thể đau tới tê liệt.
Nhìn lên phía trên đỉnh ngọn núi mây mờ cùng những tán cây lớn che phủ kín mít.
Lê Tịch Tuyết khẽ thở dài thật ra mạng này có dữ được hay không còn chưa dõ nhưng hiện tại bản thân thật sự đang rơi vào hoàn cảnh éo le.
Nếu cứ tiếp tục nằm đây e rằng sớm muộn gì cũng bị thú giữ phát hiện ra mà tới sơi tái.
Giờ không ai cứu mình