- Nhưng mà chị à, người kia là ai vậy? - Thanh Vân khịt mũi rời khỏi cái ôm của cô, ra hiệu để cô nhìn về một hướng.
An Ngọc quay đầu lại, nhận ra Lim vẫn luôn đứng im lặng phía sau theo dõi tất cả, khẽ cười.
Cô bước tới cạnh Lim rồi khoác tay cô ấy đi tới gần, giới thiệu.
- Giới thiệu với em, cô ấy là bạn của chị.
- Bạn ư? - Thanh Vân ngỡ ngàng, cười một tiếng.
- Làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay chị làm gì có bạn.
Có vẻ như vì quá bất ngờ nên Thanh Vân gần như buột miệng nói ra tiếng lòng của mình.
Nhưng khi thấy Lim hơi nhíu mày, cô ta giật mình, cười gượng.
- Không phải, ý em là chúng ta học với nhau từ nhỏ, nếu là bạn của chị thì em cũng phải biết chứ, đúng không? Người này...
- Tất nhiên là em không biết chị ấy rồi.
- An Ngọc dường như không hề để tâm đ ến lời nói mỉa mai kia, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.
- Chị mới quen chị ấy gần đây thôi.
Chị Lim tốt lắm, chị ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều.
- Vậy sao? - Thanh Vân nhìn Lim với vẻ đánh giá, càng nhìn lại càng khó chịu.
Vậy nên cô ta không nhìn Lim nữa mà lại đi đến thân thiết khoác tay An Ngọc, nụ cười trong trẻo quay về bên môi.
- Nhưng mà chị à, chị tới đây làm gì vậy?
- Chị đến có chút việc ấy mà.
- Không lẽ chị tới xin việc sao? - Thanh Vân dường như hiểu ra sau câu trả lời úp mở không rõ ràng kia của cô.
Cô ta che miệng vờ kinh ngạc, sau đó nhìn xung quanh một vòng rồi hạ giọng.
- Em nghe nói chị xin nghỉ ở chỗ cũ rồi, chắc bây giờ chị vất vả lắm.
Nếu chị cần cứ nói với em, em nhất định sẽ giúp chị.
- Không sao đâu, chị tự lo được.
- An Ngọc vỗ lên bàn tay Thanh Vân.
- Còn em? Chẳng lẽ em tới đây để...
An Ngọc không nói hết câu, mắt lại nhìn về phía Gia Hưng.
Bấy giờ, Thanh Vân lại cười ngượng ngùng, tay đặt lên bụng dưới của mình, xoa nhẹ.
- Vâng ạ, anh Hưng còn chưa có lễ phục cho hôn lễ nên chúng em tới đây mua tạm một bộ.
Cũng không còn cách nào khác, thật ra em và anh ấy đều đang muốn phát triển sự nghiệp trước, nhưng không ngờ cục cưng của chúng em lại tới sớm như vậy.
Nếu bây giờ không kết hôn thì sợ không kịp mất.
Chị biết mà, bây giờ đã được hai tháng rồi, tới lúc bụng to hơn thì mặc váy cưới không còn đẹp nữa.
An Ngọc khựng lại, mở lớn mắt nhìn đôi má ửng đỏ của Thanh Vân, lại quay phắt sang nhìn Gia Hưng lần nữa.
Lần này, cô nhìn anh ta lâu hơn bằng vẻ không thể tin nổi.
Gia Hưng mím môi né tránh ánh mắt của cô.
- Chị à, chị sắp có cháu rồi.
Chị có vui không? - Thanh Vân vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đã trở nên tái hẳn đi của An Ngọc, cầm tay cô đặt lên bụng của mình, mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
Tay An Ngọc hơi run lên, rụt về, mắt nhìn sang nơi khác.
Cô cười nhạt.
- Vậy...!hai người chọn đi nhé, bây giờ chị còn có chút việc.
- Chị à! - Thanh Vân nhanh tay giữ cô lại trước khi cô kịp bước đi.
- Bây giờ chị đang ở đâu vậy? Nếu vất vả quá thì nhất định phải nói cho em biết đấy, vợ chồng em nhất định sẽ giúp chị.
- Vậy thì chị phải cảm ơn em rồi.
- An Ngọc cười, gạt tay cô ta ra muốn rời đi.
Nhưng Thanh Vân vẫn cố chấp giữ cô lại, nói tiếp.
- Chị à, chị đừng cắt đứt liên lạc rồi biến mất như vậy nữa được không? Dù sao hai bác có phạm phải lỗi đáng xấu hổ thế nào thì cũng không liên quan đến chị mà.
Người không biết không có lỗi, chị tuyệt đối đừng cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
Cho nên chị à, chị cho em số điện thoại của chị đi.
An Ngọc nhìn chằm chằm vào Thanh Vân.
Kể từ lúc cô ta nhắc tới bố mẹ cô, cô đã không còn giữ được nụ cười trên môi nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh đến rợn người.
Rõ ràng Thanh Vân bị cô trừng tới mức sợ hãi, cô ta run lên, yếu ớt lùi lại.
Nhưng loạng choạng thế nào mà vất chân suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, rất may, Gia Hưng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, sau đó