Hữu Dương nhìn chiếc hộp trong tay cô, hoàn toàn không thể che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt mình, ngay cả bàn tay đang xoa bóp chân cô cũng ngừng lại hồi lâu.
An Ngọc cười ngại ngùng giải thích.
- Thật ra nó được mua bằng tiền của anh, nhưng mà nó là do em chọn, cũng là hàng đặt riêng nên sẽ không có cái thứ hai đâu.
- Đoạn, cô mím môi nhìn anh đầy thăm dò.
- Anh...!có muốn xem thử không?
Sau mấy giây ngỡ ngàng, Hữu Dương đã thu lại biểu cảm thất thố vừa rồi của mình.
Anh quay về dáng vẻ thờ ơ, nâng tay nhận lấy, mở ra.
An Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh không rời, quyết không bỏ qua bất cứ phản ứng nào từ anh.
Nhưng vô ích, cô chẳng hề nhìn được sự thích thú hay vui mừng nào trong mắt anh cả, ngay cả chút phản ứng bình thường cũng không hề có.
Là do anh không thích sao? Hay là vì mẫu mã quá tầm thường?
Trong lúc An Ngọc xoắn xuýt với mớ suy nghĩ của mình thì Hữu Dương đã đặt chiếc hộp qua một bên, sau đó tháo khuy măng sét trên cổ tay áo mình ra thản nhiên ném xuống đất.
Anh cầm lấy bộ khuy măng sét mới ở trong hộp rồi đưa tới trước mặt cô, nói.
- Đeo cho tôi.
An Ngọc ngạc nhiên, ngoan ngoãn nhận lấy rồi cẩn thận đeo vào tay áo anh.
Chiếc khuy màu đen bạc cùng với chữ “HD” ẩn hiện bên trong, vốn ban đầu cô còn cảm thấy nó có hơi tầm thường, nhưng đeo lên tay áo anh hóa ra trông lại đẹp như vậy.
An Ngọc mỉm cười hài lòng, cong mắt cười với anh.
- Anh có thích không?
Dáng vẻ hớn hở như muốn tranh công đòi kẹo của cô đập mắt anh.
Hữu Dương không nói gì, chỉ chống hay tay xuống ngay hai bên hông cô, vô tình giam cô trong vòng tay của mình.
Không nói không rằng, anh cúi xuống hôn lên môi cô, dịu dàng, lại như đang đùa bỡn.
An Ngọc hé miệng ra, ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn ấy.
Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng không có bằng chứng nào cả, vậy mà cô lại thông qua nụ hôn này cảm nhận được dường như tâm trạng anh đang tốt lên.
Vậy tức là anh hài lòng với món quà của cô có đúng không?
Nụ hôn ướt át kéo dài một lúc lâu, cả hai như đang chìm đắm hoàn toàn trong cảm xúc của mình, lại giống như đang giải tỏa nỗi nhớ của bản thân đối với đối phương trong suốt thời gian xa cách.
Bàn tay Hữu Dương chuyển sang giữ lấy eo cô, vuốt v e nhè nhẹ rồi chuyển thành ôm.
Anh kéo cô áp sát lại người mình, nụ hôn dần trở nên mất khống chế, dần trở nên thô bạo khi anh ngửi được mùi hương trên người cô.
Là mùi hương ngọt thoang thoảng dễ chịu đưa anh vào giấc ngủ.
Cuối cùng, An Ngọc không thể thở nổi nữa, đấm lên ngực anh ra hiệu.
Anh dần rời khỏi môi cô, cả hai cùng lúc th ở dốc, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Nhưng Hữu Dương lại giống như chưa thỏa cơn thèm, đôi môi trượt xuống hôn lấy cần cổ trắng ngần của cô, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi khiến anh không nhịn được, cuối cùng mất khống chế mà cắn mạnh lên bả vai cô.
An Ngọc bất ngờ bị đau, khẽ rên một tiếng, theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng vòng ôm của anh quá chặt, cái đẩy của cô còn chẳng đủ gãi ngứa với anh.
Cô hơi xuýt xoa, nhăn mày bắt đầu lảm nhảm.
- Nếu anh thèm máu thì kiếm giúp em con dao đi, anh cắn như vậy còn đau hơn cả em tự rạch tay mình đấy.
Còn chưa kể anh có phải ma cà rồng đâu, răng anh không đủ sắc để cắn em chảy máu được, chỉ có em là chịu đau vô ích thôi.
- Đã bảo sẽ không dùng cách ấy rồi còn gì? - Hữu Dương rời khỏi vai cô, nhìn chằm chằm vết cắn đỏ ửng trên vai cô một lúc mới thỏa mãn chỉnh lại váy áo giúp cô.
- Lát nữa về tôi sẽ gọi Dũng qua.
- Thế sao anh lại cắn em? - An Ngọc bĩu môi xoa xoa bả vai của mình, cảm thấy hơi nhói.
Hữu Dương khẽ cười, bế cô lên rồi di chuyển tới chiếc ghế sofa, sau đó đặt cô ngồi xuống.
- Tôi còn có việc phải làm, em ngồi đây chơi một lúc.
Nhớ, không được làm ồn đâu đấy.
- Nếu anh bận thì em có thể về trước...!- An Ngọc nhổm người ngồi dậy bày ra vẻ hiểu chuyện, nhưng khi chạm vào đôi mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm của anh, cô lập tức đổi giọng, co đôi chân vừa mới duỗi ra muốn đặt xuống sàn của mình về, mỉm cười hết sức ngoan ngoãn.
- Vâng, em tuyệt đối sẽ giữ im lặng, nhất đinh sẽ không làm phiền tới công việc của anh.
Bấy giờ anh mới hài lòng, tới bàn làm việc cầm chiếc ipad rồi đưa cho cô, ý bảo cô có thể dùng tùy thích.
Cô nhìn anh bằng vẻ nghi hoặc.
- Anh không sợ em sẽ lén đọc tài liệu bên trong à?
- Đọc được thì sao? - Hữu Dương đã trở về chỗ ngồi, bắt đầu lật văn kiện ra đọc.
Cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục tạo hình huống giả định với anh.
- Thì...!có thể em sẽ bán cho đối thủ cạnh tranh của anh chẳng hạn?
Nghe vậy, Hữu Dương bật cười, nhìn cô bằng vẻ giễu cợt.
- Để làm gì? Ai có thể trả nhiều hơn số tiền mà tôi cho em? Trừ phi em bị ngốc mới tham gia cái vụ làm ăn chẳng có lợi ấy.
Nghe thì đúng thật đấy, dù sao cô và anh cũng đã bị buộc trên cùng một chiếc thuyền rồi.
Anh