Sau khi bác sĩ đi rất lâu rồi, tôi vẫn cứng đơ người đứng nguyên ở chỗ cũ, lòng bàng hoàng đến mức có cảm giác những gì vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Tôi mang thai và nuôi Bí Ngô lớn bằng chừng này, chưa bao giờ nghi ngờ về thân phận của nó.
Bởi vì từ trước đến nay, người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi chỉ là bố của con bé mà thôi, nhưng đến tận bây giờ thì tôi lại mông lung không biết người đàn ông ấy là ai cả.
Tôi nghĩ sẽ có hai khả năng xảy ra, một là lúc tôi sinh thì bệnh viện đã trao nhầm con cho tôi, hai là người đã cư.ỡ.ng bức tôi đêm đó không phải là Tuấn.
Tuy nhiên, việc bệnh viện trao nhầm thực sự quá vô lý, bởi vì nếu là con của người khác thì không thể có khuôn mặt giống tôi và giống gia đình Tuấn đến mức nhà anh ta cũng chẳng cần xét nghiệm ADN để nhận cháu được.
Thế nên chỉ có thể là khả năng cuối cùng, người đêm đó không phải Tuấn, mà là một người có khuôn mặt giống anh ta.
Giống đến mức tất cả mọi người đều nhầm lẫn, bao gồm cả tôi.
Bác cả của con bé!!!
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cúi xuống nhìn thật kỹ Bí Ngô, nhìn từng đường nét vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc trên khuôn mặt của con bé.
Lúc này, Bí Ngô đang mơ ngủ gì đó nên hơi nhíu mày, trước giờ tôi không bao giờ để ý đến bộ dạng này của con, nhưng ngay bây giờ đây, tôi mới phát hiện ra lúc nó nhăn mày thì giống hệt bác cả của nó, ngay cả lông mi, miệng và mũi, tất cả đều như cùng một khuôn đúc ra với anh ta.
Và điều kỳ lạ hơn nữa là Huy cũng có nhóm máu A rh- cực hiếm, giống hệt máu của con tôi.
Như vậy, rất có khả năng anh ta mới là bố của con bé!
Tim tôi đột nhiên nhói mạnh một cái, chuyện này phi lý và hoang đường đến mức khó tin nên tôi không làm sao mà chấp nhận được.
Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ có dây dưa gì với anh ta, càng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến việc Huy mới là người đàn ông đêm ấy, nhưng nếu tất cả là sự thật thì tôi phải làm sao đây? Bí Ngô của tôi phải làm sao đây? Còn cả Tuấn nữa?
Vì trong đầu cứ quanh quẩn chuyện này nên cả một buổi tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết nhìn con rồi lại lên google tìm mấy bài đăng phân tích nhóm máu.
Chị Oanh xách đồ đạc đến cho tôi, thấy mặt tôi ngồi đần ra mới nói:
- Ơ, sao thế em? Sao ngồi ngẩn ra thế?
- À...!không ạ.
Chị đến đấy à?
- Ừ, cậu Huy dặn chị đến từ sớm nhưng sáng giờ tranh thủ hầm tổ yến với táo đỏ cho Bí Ngô, với cả nghĩ cũng có vệ sĩ ở đây rồi nên cũng đỡ lo em không gọi được ai.
Ở ngoài cửa phòng bệnh của Bí Ngô luôn có vệ sĩ, bảo là để phục vụ mấy việc lặt vặt cho mẹ con tôi chứ tôi biết là ông nội con bé giám sát tôi, không cho tôi đưa Bí Ngô đi.
Tôi ác cảm với họ nên cũng không nói chuyện gì cả, giờ chị Oanh đến, tôi mới bảo:
- Vâng, sáng con bé ăn cháo rồi, cũng đỡ rồi bác ạ.
- Ừ, rõ khổ, tự nhiên tự lành lại bị thế chứ.
Mẹ cái xe tải đó, đâm đâu chả đâm, tự nhiên lại đâm vào xe nhà mình, còn đâm hẳn vào bên Bí Ngô ngồi nữa chứ.
Tiên sư nhà nó.
- Vâng, may mà không sao rồi.
Với cả em thấy chú lái xe nói là cửa xe cũng dày nên giảm được va đập nhiều chị ạ.
- Ừ đấy, may mà không sao.
Bác cả của con bé lo cho nó lắm đấy, sáng nay mới 5 giờ đã gọi về cho chị, dặn chị phải hầm đồ gì bổ máu để mang đến, còn nhờ bạn bên nước ngoài gửi thuốc bổ về nữa, chắc mấy hôm nữa mới về đến nơi.
Tôi không rõ Huy đã nghi ngờ việc Bí Ngô không phải là con của Tuấn hay chưa, nhưng anh ta đối xử tốt với con tôi thế này ít nhiều cũng làm tôi thấy rất cảm kích.
Giờ có chị Oanh ở đây, tôi cũng tiện miệng hỏi”
- Chị ơi, nhà mình hình như có kinh doanh khách sạn đúng không chị?
- Ừ, hình như thế.
Nói chung hồi ông chủ chưa giao lại quyền quản lý công ty cho cậu cả thì chỉ tập trung kinh doanh thôi, nhưng từ khi cậu Huy lên làm giám đốc thì có phát triển cả khách sạn nữa.
Cái khách sạn gì to to ở ngay đầu đường X ấy, cũng là của nhà mình đấy.
Hồi cậu Huy mới mua nó, chị đến dọn mấy lần rồi mà.
- Khách sạn Glorious đúng không chị?
- Ừ ừ, rì ợt rì ọt gì ấy.
Hình như đúng thế đấy.
Chẳng trách từ khi nhìn thấy nick Zalo của Huy thì tôi đã thấy ngờ ngợ, hóa ra đến tận bây giờ chắp nối các chi tiết vụn vặt lại, tôi mới nhớ ra Glorious chính là tên khách sạn mà năm đó Tuấn đã đưa tôi vào.
Nếu như khách sạn đó là của gia đình anh ta, vậy thì rất có thể đêm ấy, Huy cũng có mặt ở đó.
Hơi thở của tôi trong thoáng chốc ngưng trệ, cảm giác như có một thứ gì đó tận sâu trong đáy lòng như muốn phá kén tung ra, nhưng tôi lại dùng lý trí ấn nó vào, cố sống cố chết ghìm xuống nhưng không nổi, thứ kia vẫn như một nhánh cây tươi tốt mạnh mẽ, chỉ chờ mùa xuân đến là nảy lộc đâm chồi.
Chị Oanh thấy tôi mặt đần ra mới hỏi:
- Sao thế em? Khách sạn đó có gì à?
- À… không.
Tự nhiên em nhớ ra nên hỏi thôi.
- Ừ, tài sản nhà mình nhiều lắm, có khi cậu cả cũng chẳng nhớ hết được ấy chứ.
Sau này Bí Ngô được hưởng một phần trong đó cũng đủ sống thoải mái cả đời, hai mẹ con không phải lo nghĩ gì về kinh tế cả.
Mà chị thấy nếu em lấy được cậu Tuấn thì tốt, dù sao gia đình đầy đủ cả bố cả mẹ vẫn tốt hơn cho con cái mà.
Tôi khẽ cười, lặng lẽ đáp:
- Em không có phúc đấy đâu, với cả em với anh Tuấn không yêu nhau.
- Nhưng đằng nào cũng có Bí Ngô rồi còn gì? Giờ cậu Tuấn tỉnh lại, chắc tính nết cũng sẽ thay đổi rồi.
Biết đâu bây giờ cậu ấy lại nhận ra vợ con mới là quan trọng nhất rồi muốn lấy em thì sao?
- Vâng, chắc là phải đợi khi anh ấy khỏe mạnh lại đã rồi mới tính đến chuyện sau này.
Bây giờ em chỉ mong Bí Ngô cũng sớm khỏe lại thôi.
- Ừ, chị cũng mong thế.
Cả bố cả con khỏe lại, sớm ngày gia đình đoàn tụ.
Tôi với chị Oanh nói chuyện một lúc thì Huy đi vào, thường ngày anh ta luôn ăn cơm ở công ty, nhưng hôm nay lại đến bệnh viện để ăn cơm với Bí Ngô.
Con tôi đang nằm trên giường, vừa thấy bác cả đến đã reo ầm lên:
- Bác cả, bác cả ơi, Bí Ngô ở đây này.
Anh ta luôn sẵn lòng cho con tôi nụ cười dịu dàng nhất của mình, nhanh chóng rảo bước đi đến giường rồi cúi đầu nhìn con:
- Chà, Bí Ngô hôm nay không còn má phúng phính đáng yêu nữa rồi.
- Mẹ con bảo con bị ốm nên phải tiêm đấy, nhưng chỉ bị tiêm mấy hôm thôi, con sắp khỏi rồi bác cả ạ.
- Thế thì phải ăn nhiều cho má phúng phính đáng yêu nhé?
- Vâng ạ.
Hai mắt con bé sáng lấp lánh, thấy bác cả mãi không chịu ôm mình thì chìa tay ra, chu môi bảo:
- Bác cả, ôm ôm.
- Không ôm, Bí Ngô đang bị đau, không ôm được.
- Không, bác cả ôm con đi.
Có ai đó luôn bất lực trước con tôi, kể cả bị dị ứng xoài vẫn ăn hết cả một đĩa xoài con tôi đút, giờ không muốn ôm vì sợ đau con bé, cuối cùng vẫn vì Bí Ngô đòi ôm mà cúi xuống, nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng:
- Ừ, ôm một tý.
- Không, ôm nhiều tý cơ.
- Cái đồ tham lam.
Tôi đứng một góc nhìn hai người họ như vậy, thực sự chẳng biết phải nói sao.
Trước đây tôi dắt Bí Ngô đến gặp Tuấn, dù bảo con gọi bố, bảo con sờ tay bố, nhưng con bé luôn có vẻ miễn cưỡng và dè dặt.
Tuy nhiên, đối với Huy thì thái độ của Bí Ngô lại hoàn toàn khác hẳn, nó thân thiết và gần gũi với bác cả hơn cả bố, thậm chí hơn cả tôi.
Giống như một loại tâm linh tương thông giữa cha và con gái vậy.
Có điều, dù ý nghĩ Huy là bố của Bí Ngô mỗi ngày trong tôi lại càng thêm mãnh liệt, nhưng tôi không dám nói ra, cũng chẳng có cách nào xét nghiệm ADN của con bé.
Sau cùng, việc mà tôi có thể làm duy nhất là lặng lẽ quan sát anh ta và con tôi mỗi ngày.
Khi Bí Ngô đọc truyện tranh, thỉnh thoảng sẽ trầm ngâm ngẫm nghĩ giống bác cả, khi nó mỉm cười, một bên má sẽ hơi có lúm đồng tiền giống hệt Huy.
Hai "bác cháu" ngồi bên nhau chơi trò xúc xắc cá ngựa, một lớn một nhỏ giống nhau như "y sao bản chính" vậy.
Ngay cả chị Oanh cũng tấm tắc nói với tôi:
- Đấy, sao mà nhìn giống bố con thế chứ.
Người nào mà không biết, nhìn vào lại cứ tưởng bố con chứ không phải bác cháu nhỉ?
- À… vâng.
Con bé giống cả bố với bác chị ạ.
- Chị còn thấy nó giống bác cả hơn ấy.
Thấy không, ngay cả má lúm đồng tiền một bên cũng giống nhau luôn ấy chứ.
Thế này bảo sao hôm đưa nó về, ông chủ bình thường làm gì cũng cẩn thận mà nhìn thấy Bí Ngô cái là biết ngay đó là con cậu Tuấn luôn, khỏi phải xét nghiệm ADN làm gì cho lằng nhằng.
- Vâng.
Mà chị ơi, bao giờ thì anh cả cưới thế chị nhỉ?
- Chắc vài tháng nữa rồi, hôm bữa chị nghe mấy người giúp việc bên biệt thự chính nói chắc qua đầu năm sau là nhà mình có việc vui đấy.
Vì hôm nọ cậu Huy với cô Linh đồng ý lấy nhau rồi mà.
Nhưng giáp tết quá nên phải để qua năm rồi mới cưới được.
- Vâng.
Trong lòng tôi lén lút thở dài một tiếng, bây giờ tự nhiên lại thấy tương lai cứ mông lung vô định,