Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nên trong phút chốc liền kinh ngạc đến mức không thể thốt ra được câu gì, mãi sau thấy ánh mắt ông ta cứ luôn nhìn chòng chọc mình, tôi luống cuống kéo cổ áo lên cao rồi khó khăn đáp:
- Chuyện này...!hơi dài.
Có thể để cháu gọi anh Huy về rồi cùng nói chuyện với bác được không ạ?
- Định gọi thằng con tôi về bảo vệ cô à?
Ông ta nhếch môi cười nhạt, giọng nói thâm trầm khiến người ta bất giác thấy sợ hãi:
- Được nó che chở nhiều quá rồi nên bây giờ không sợ ai nữa đúng không?
- Không phải ạ, mà là chuyện này liên quan đến cả anh Huy, cả Trường An nữa, cháu sợ lời nói của cháu không có giá trị nên bác không tin.
- Không có giá trị thì cũng thử nói đi.
Cô đã dụ dỗ được thằng con trai tôi như thế nào? Như thế nào mà nó dám làm ra những chuyện tày đình với một con đàn bà thấp kém như cô hả?
Ông nội của Bí Ngô đột nhiên nổi giận rồi quát rất to, có lẽ vì không ngờ tới đứa con trai cả mà mình luôn đặt rất nhiều kỳ vọng lại làm ông ta thất vọng đến thế.
Tôi biết, sớm muộn gì thì chuyện của chúng tôi cũng sẽ phải công khai, nhưng vì không có anh ở đây nên không dám nói bừa, chỉ cố gắng dùng ngữ điệu thành kính nhất để xin lỗi ông ấy:
- Cháu xin lỗi bác, cháu với anh Huy cũng định đợi vài hôm nữa sẽ nói với bác mọi chuyện để bác hiểu, nhưng mà chưa kịp ...
- Đợi vài hôm nữa? Đợi đến khi thằng Huy chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi đột ngột hủy hôn đúng không? Các người muốn bôi tro trát trấu vào cái gia đình nhà này, muốn cả thiên hạ cười gia đình này loạn luân, anh em ruột chung một con đàn bà phải không?
- Không ạ.
Cháu với anh Tuấn thực sự không có gì cả, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.
Bác để cháu gọi anh Huy về rồi cùng giải thích với bác được không ạ?
- Thứ đàn bà thấp kém như cô không bao giờ có tư cách được gặp lại con tôi nữa.
Ông ta nói đến đây thì đột nhiên có mấy người đàn ông từ dưới cầu thang xuất hiện, mặt mũi ai ai cũng hằm hằm dữ tợn.
Trông thấy bọn họ, tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành nên lập tức định lao sang phòng con, nhưng còn chưa chạy nổi bước nào đã bị một người vệ sĩ cao to xách lên.
Cùng lúc này, cửa phòng Bí Ngô cũng mở ra, Hải lôi xềnh xệch con tôi từ bên trong ra ngoài, Bí Ngô sợ đến mức nước mắt giàn giụa, muốn gào lên gọi tôi nhưng miệng bị dính chặt băng keo, chỉ ư ư trong cổ họng như muốn gọi “mẹ ơi”.
Tôi cũng lập tức hét lên:
- Con ơi, con ơi...!Thả con tôi ra, thả con tôi ra.
Gương mặt Hải lúc này vẫn còn vương mấy vết thâm từ đêm qua, nhưng anh ta không có vẻ gì là ân hận hay hối lỗi, trái lại, thấy tôi và Bí Ngô bị như thế thì ánh mắt còn hiện rõ mấy tia thỏa mãn cùng cợt nhả:
- Bây giờ tôi nên gọi chị là chị cả hay chị hai nhỉ? Chà chà...!Từ một con nhân viên nghèo rách ở siêu thị, giờ không những lừa được anh Tuấn, rồi còn dụ dỗ được cả anh Huy.
Mục đích của chị là phá tan nát cái nhà này để chiếm tài sản đúng không?
- Thả con tôi ra.
- Thả? Thả để chạy đi tìm bố với bác cả à?
Nói đến đây, Hải lại tặc lưỡi bảo:
- Mà bây giờ tôi cũng chẳng biết bố của con chị là ai nữa.
Tình cờ tìm thấy bản giám định ADN này trong phòng làm việc của anh cả, hay là để tôi đọc cho chị nghe nhé.
- ...
- Chà, Đoàn Việt Huy, Đoàn Trường An, quan hệ huyết thống cha con cơ à? Chị ngủ với cả hai anh em nên cuối cùng cũng không biết đứa bé này là con của người nào cơ à? Chị đúng là phóng đãng thật đấy.
- Con bé không có tội gì cả, nó không làm gì sai cả.
Anh muốn trả thù gì thì cứ tìm tôi, đừng có đụng đến con tôi.
- Nhưng có đứa con tội nghiệt thế này thì sao anh cả lấy vợ theo ý bố tôi được đây, phải không bố?
Ông nội của Bí Ngô không một chút bất ngờ, thậm chí cũng không có chút thương xót nào đối với cháu ruột của mình.
Ông ta nói:
- Con đàn bà này đúng là quá giỏi.
Qua mặt được tất cả mọi người.
Ngủ với thằng Huy rồi đẻ ra con bé Trường An, thế mà cả thiên hạ lại tưởng nó ngủ với thằng Tuấn.
Đúng là thứ phụ nữ ti tiện.
- Ngủ với nhiều người quá nên không thể nhớ nổi đâu bố ạ.
Chỉ tội nghiệp cho hai đứa con trai của bố thôi, bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú nên quên mất cả luân thường đạo lý, dùng chung cả một con đàn bà.
Ngay cả việc anh cả lập kế hoạch để bố đuổi con ra khỏi nhà, chiếm hết cổ phần của con, chắc cũng là do con này xúi giục bố ạ.
Con đã nói với bố rồi, con làm sao ác đến mức hại cả anh Tuấn được, tất cả là do anh cả và con ranh này đặt bẫy bố con mình.
Tôi bị mấy người vệ sĩ cao to giữ chặt nên không thể vùng vẫy, chỉ có thể liên tục lắc đầu:
- Cháu không xúi giục anh Huy làm gì cả, tất cả là do Hải muốn hãm hại anh ấy.
Chính Hải mới là người muốn giết cả Trường ...
Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã quắc mắt ra hiệu cho gã vệ sĩ đang đứng bên cạnh tôi, gã đó liền vung tay một cái, giáng cho tôi một bạt tai xây xẩm mặt mày.
Lúc ấy khóe miệng còn nếm được cả vị mằn mặn của máu, nhưng tôi không thấy đau xác thịt gì cả, chỉ thấy đau lòng khi Bí Ngô điên cuồng giãy giụa mà thôi.
Con thấy tôi bị đánh nên sợ hãi gần như cực điểm, nước mắt trào ra như mưa, muốn gào lên gọi mẹ nhưng chẳng thể thốt ra được tiếng nào cả.
Tôi thương con đến thắt gan thắt ruột, nhưng thực sự khi ấy bất lực không thể làm gì cả, ngay cả chạy lại ôm con cũng không được.
Tuy nhiên, mấy giây sau đột nhiên tôi lại nhớ đến chị Oanh, tôi muốn chị ấy gọi Huy về giúp tôi nên cố tình gào to:
- Bí Ngô ơi, Bí Ngô ơi, cứu mẹ với, cứu mẹ với.
- Cứu mẹ với Bí Ngô ơi...
Hải đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo:
- Khỏi phải ra ám hiệu gọi ai cứu, hôm nay người làm ở đây ra ngoài hết rồi.
Không có ai cứu nổi cô đâu.
- Các người muốn gì? Muốn gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, thả con tôi ra.
- Lôi cô ta vào trong phòng đi.
- Bí Ngô, Bí Ngô ơi...
Sợ không được nhìn thấy con nữa nên tôi hốt hoảng gọi tên Bí Ngô, nhưng dù tôi có gào thét đến mấy thì những con người độc ác đó vẫn tách tôi và Bí Ngô ra.
Tôi bị lôi xềnh xệch vào trong phòng, gã vệ sĩ to con kia quăng tôi lên bàn làm việc, ngực bị đập vào rất mạnh cạnh bàn, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung ra.
Trong lúc tôi còn đang đau đến tối tăm mặt mũi thì một tên vệ sĩ khác đã nhặt điện thoại tôi ở dưới giường đưa lên cho ông nội của Bí Ngô.
Lúc này, ông ta vẫn cau mày nhìn đống chăn gối lộn xộn, vẫn còn vương những dấu vết của trận hoan ái đêm qua của tôi và Huy, sắc mặt càng lúc càng khó coi đến cực điểm.
Ông ta siết chặt điện thoại của tôi trong lòng bàn tay, chậm chạp nói ra từng chữ:
- Viết một bức thư cho nó.
- Ông muốn gì? Trường An nó là cháu ruột của ông đấy, nó là con của anh Huy, nó là cháu ruột của ông, ông không thể hại cả máu mủ của mình được.
- Còn phải xem cô sẽ làm thế nào?
Nói đến đây, ông ta lại quắc mắt ra hiệu cho gã vệ sĩ kia cầm bút và giấy đặt đến trước mặt tôi:
- Thằng Huy không thể có bất kỳ mối liên quan gì đến loại đàn bà dơ bẩn như cô được.
Việc lấy cô thì càng không bao giờ.
- Tôi sẽ đi, tôi đi là được chứ gì? Tôi sẽ mang Trường An đi.
Ông không muốn thì tôi sẽ không dây dưa gì đến anh ấy nữa.
Ông trả Trường An lại cho tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa.
Tôi biết ông ta sẽ không dễ dàng tha cho mình, cũng sẽ không để tôi phá hỏng chuyện kết hôn của Huy và Linh, thế nên mới chủ động đề nghị như vậy.
Chỉ cần tôi có thể thoát được khỏi đây, ngày tháng còn dài, tôi vẫn có thể có cách để quay lại bên anh.
Thế nhưng, ông ta tất nhiên sẽ không tin tôi, vẫn lạnh nhạt nói:
- Viết đi.
Nếu cô chịu nghe lời, tôi sẽ cho cô sống cùng con bé.
Nếu không, tôi sẽ làm cho hai mẹ con cô mỗi người mỗi nơi, cả đời về sau cũng đừng mong gặp lại con nữa.
- Nhưng nó là cháu ruột của ông mà, sao ông có thể đối xử tàn nhẫn thế với cháu ruột của mình được?
- Cháu ruột thì sao? Nếu nó làm cản trở đường đi của bố nó, làm ảnh hưởng đến tương lai của Lạc Thành, hy sinh một đứa cháu có một nửa gen thấp kém của cô thì có là gì? Con trai tôi có thể lấy một người phụ nữ đàng hoàng, sinh 5, 7 đứa con chính thống, hơn con của cô gấp nghìn lần, cô nghe rõ chưa?
- Nhưng Trường An không làm gì nên tội, nếu có lỗi thì chỉ là tôi thôi.
Nếu ông sợ nó cản đường của Huy thì tôi sẽ mang