Wattpad: lananh2583
- ---------------------------------
Phong Uyên mấp máy môi, lại phát hiện mình không thể nói ra một lời nào.
Hắn đứng yên ở đây, ngàn ngàn vạn vạn năm sau đều cứ vậy nhìn y.
Nguyện thời gian dừng lại đây một khắc.
Đám yêu ma vây xem thấy tình cảnh này, đồng loạt chấn động, nhìn phản ứng này của Phong Uyên thượng thần, là bị bệ hạ dọa sợ rồi sao?
Bệ hạ quả nhiên uy vũ!
Nhưng mà kỳ thực, hai người này đứng cùng nhau, thoạt nhìn thì Phong Uyên thượng thần mới là người yêu giới nha…
Ma quân thật ra cũng bị Phong Uyên nhìn đến có chút rùng mình, hắn không phải tới đây để đánh nhau à? Sao lại có cái biểu tình đó, như thể...như thể hắn nhìn thấy mẹ ruột của mình vậy.
Y tự rùng mình trước suy nghĩ kỳ quặc của bản thân, một lần nữa rút kiếm lao lên, vị thượng thần này không biết vì sao đột nhiên trở nên buồn bã.
Túc Âm ngẩng lên nhìn một tiên một yêu trên đầu, đột nhiên cảm thán một câu: "Phong Uyên thượng thần có phải bị đoạt xá rồi không?"
Đầu óc Túc Âm trước nay không tốt lắm, hắn có thể nói ra những lời như vậy cũng không có gì kỳ quái, Lưu Già lạnh lùng đáp: "Phong Uyên thượng thần là thượng cổ thần quân, sao có thể bị đoạt xá?"
Túc Âm nga một tiếng, mắt thấy kiếm của bệ hạ lần nữa áp tới bên người Phong Uyên, hắn lại chỉ nghiêng người, tùy ý để bệ hạ cắt xuống mấy sợi tóc, khó hiểu hỏi: "Nhưng nãy giờ bệ hạ đánh hắn, hắn đều không có đánh lại nha."
Lưu Già tiếp tục cười lạnh, nói: "Người ở thiên giới nham hiểm xảo trá, hiện tại như vậy, chắc chắn là đang chờ bệ hạ mắc mưu, bệ hạ ngược lại phải cẩn thận."
Túc Âm luôn là ai nói gì hắn liền nghĩ như vậy, nghe Lưu Già nói xong, cảm thấy cũng không phải không có khả năng.
Ma quân lại chém một nhát kiếm qua, Phong Uyên không chỉ không đánh trả, còn thu lại Côn Ngô kiếm.
Ma quân phía đối diện nhìn một màn này, không hiểu sao cảm thấy đang bị coi thường, mình thế mà lại không đáng để hắn xuất kiếm? Vì vậy y xuống tay càng thêm tàn nhẫn.
Vị thượng thần kia bị đánh trúng vài lần, vẫn như cũ không có ý định động thủ, hơn nữa còn rất vui vẻ mà chịu đựng.
Túc Âm nhìn hồi lâu, nuốt một ngụm nước bọt, có chút khô khan nói: "Nếu như đây là đang dụ dỗ bệ hạ mắc mưu, vậy...vậy cái giá phải trả cũng quá đắt đi."
Lưu Già hừ lạnh một tiếng: "Ai biết trong lòng hắn nghĩ cái quỷ gì!"
Túc Âm tự mình ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không suy ra được trong lòng vị thượng thần kia là cái quỷ gì.
Mà ma quân giữa không trung cũng bị Phong Uyên chọc giận, y bây giờ có khác gì đang cùng người gỗ đánh nhau đâu, trường kiếm trong tay chỉ chỉ vào ngực Phong Uyên, tức giận nói: "Vì sao không xuất chiêu?"
Phong Uyên không trả lời, ngược lại hỏi: "Vậy vì sao ngươi vừa đến liền muốn cùng ta đánh?"
Ma quân cười lạnh nói: "Năm đó ngươi đem bản quân ném vào Tình Tuyết hồ, nếu có thù không báo, bản quân liền uổng cái danh ma chủ này."
“Còn có chuyện như vậy sao?” Phong Uyên nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, năm đó hắn làm ra loại chuyện như vậy cũng không có gì lạ, hiện giờ lại thành bê đá đập vào chân mình.
"Nếu đã là như vậy...!" Hắn tiến lên một bước, đụng vào trường kiếm trong tay ma quân, mùi máu tươi nhàn nhạt bỗng chốc lan tỏa trong không trung, hắn mỉm cười, tựa hồ không cảm nhận được đau đớn, chỉ dịu dàng chăm chú nhìn ma quân trước mặt, ôn nhu hỏi y: "Nguôi giận chưa?"
Thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, đám yêu ma xung quanh đều có thể nghe đến rõ ràng.
Diễn biến này thực quá sức tưởng tượng, làm cho bọn chúng phi thường nghi hoặc, giống như vừa rồi mới thiên ma đại chiến lại