Cũng đã hơn qua tháng kể từ đó đến giờ.... Các sao cũng thích ứng tốt với ngôi trường mới cùng cách cư xử chững chạc, người lớn này. Nhưng mà sao cái màn "nước sông không phạm nước giếng " còn chưa thể gỡ xuống được thế này:
Tiếng sột sọat của chiếc bút bi đang gằn trên mặt bàn theo đường thẳng của một cái thước tạo một vạch dứt khoát phân ngang cái bàn đang lổn ngổn đồ đạc sách vở của cô bạn tóc ngắn đầy cá tính. Cô cầm thước nhấc chiếc mũ phớt đen đặt mạnh sang nửa bàn bên kia, rồi gạt gạt quai cặp có màu cam đang nằm vắt ngang sang chỗ cô về chủ của nó...Mặt cô tỉnh bơ không chút biểu cảm gì, kéo ghế nhích hẳn qua mép bàn phía mình, rồi lôi điện thoại từ trong cặp ra ngồi lướt một cách thản nhiên
- ĐỒ THẦN KINH___cậu bạn ngồi cạnh nãy giờ bộ mặt xưng xỉa, lừ lừ nhìn cô phân ranh giới,quẳng đồ của cậu sang một bên tức không thể làm gì được, đẩy ghế cái rầm bước xuống bàn thằng bạn ngồi
___________
- Thiên aaaa...đáng sợ,quả thực đáng sợ___thiên bình chống tay lên cằm thở dài nhìn cô bạn thân Bạch dương và sư tử, song ngư cũng úp cuốn tiểu thuyết xuống quay xuống :
- mà cũng hơn một tháng rồi chứ đâu phải một hai ba ngày gì đâu vậy mà cậu ấy chưa hé lấy nửa chữ với sư tử, tình hình này thì có mà ngàn năm không thể kết thành huynh đệ
- mặc kệ sư có chửi bới đập phá thế nào cậu ấy cũng không cáu gắt không biểu cảm gì mới ghê chứ___ Bảo Bình dơ ngón cái ra tỏ vẻ thán phục cô bạn Bạch Dương này
- đó là ranh giới đỉnh cao mà dù vạn vật có đổi hay sông núi có chuyển dời thì cũng không thể thay đổi được đâu__ngưu chẹp miệng cười khẩy một tiếng
- cậu ấy ghét sư lắm luôn___ thiên bình nhìn tình hình này cũng chẳng biết nói gì nữa,cũng là hình ảnh quen thuộc diễn ra đều đặn trong hơn tháng qua... Bọn con các cô cũng chẳng ít lần thử nói dỗ cừu nhà rồi mà không được,cứ nhắc đến là y rằng nhỏ cừu mau lẹ né sang chuyện khác không thì lập tức phi đi mất luôn........
P/s:
- cái đứa con gái nhỏ nhen dở người như thế đây đếch cần làm bạn bè gì hết__sư làu bàu quát lớn
- mày có thấy là không cần nói thì bạch dương cũng thể hiện được ý muốn như mày vừa bảo không___nhục quá nhục khi bị một cô con gái có cái thái độ như thế,sao mà chịu nổi đây hả trời,sư nghe nhân mã nói quay ra liếc bạch dương- vẫn là cái phong thái bình thản như không cắm tai nghe lướt điện thoại. ( quả thật au còn thấy sợ,sợ cái im lặng bơ phắt người ta đi...)
- giờ thì chúng ta được thấy rõ cái gì là" nước sông không phạm nước giếng" rồi nhá__song tử cười khẩy với miếng snack bỏ vào miệng chẹp chẹp
- tính kế giùm đi yết__kết huých tay thằng bạn ngồi chơi game
- chịu thôi...con gái khó hiểu__yết nhún vai
- ông đã bao giờ tìm hiểu xem xét đâu mà kêu khó hay dễ__ song tử diễu cợt thằng bạn
- tán hàng chục cô thế ông hiểu được bao nhiêu rồi hở__nhân mã bĩu mỏ, Bảo Bình lúc này cũng chui từ trên xuống với các cậu bạn
- này nói gì nãy giờ đấy hả, tình hình căng nha sư__ vừa cười vừa nói đểu thằng bạn bảo bình tiện tay kéo cái ghế ngồi cạnh sư
- heyyy....thì là vấn đề về cuộc chiến ngầm của nó chứ ai__song tử hất hất mặt về phía sư đang hằm hằm
- Ồ hố....cái miệng làm hại cái thân mà__ bảo bình chẹp miệng __ sao không giải thích rõ ràng cái vụ hôm ấy với bạn ế đi,cứ để nhì nhằng mãi
- tao cũng nghĩ vậy đấy, đu sao cũng là bạn cùng lớp lâu dài___ma kết tán đồng
- chúng mày nghĩ giải thích thì cậu ta cũng có làm bạn với tao không, kiểu nhỏ nhen khinh người như vậy cơ mà__ sư bức bối
- thì....nhân mã đang định nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng vọng vào:
- Ngư Ngư....nhanh lên vấn đề khẩn cấp...__ giải từ ngoài phi vào cực