Hầu gia, phu nhân và phu thê Hàng nhị ca đã hồi phủ, cuộc sống của cặp tiểu tình nhân Nguyên Lam Anh chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "thoải mái". Cả nông trang giờ đã thành địa bàn của hai người, vui vẻ cuộc sống yên bình nông gia cùng với sự ôn nhu chỉ dẫn của thê tử nên Hàng Tư Nghiên ngày càng hiểu chuyện hơn.
Đám thuộc hạ của Nguyên Lam Anh làm việc nhanh chóng dứt khoát, mọi việc không cần nàng quản nhiều. Mỗi ngày chỉ cần nửa canh giờ nàng đã giải quyết xong việc của Thất Tinh Sơn Trang. Cùng với một canh giờ nàng luyện công nữa, còn đâu thời gian nàng đều dành cho tướng công ngốc nhà mình.
Buổi sáng nắng nhẹ, trời xanh mây trắng vô cùng thích hợp cho việc lên núi dạo chơi. Dĩ nhiên nàng có mang theo hộ vệ của Hầu phủ, Thiên Cơ và Dao Quang cũng đòi đi theo nàng với lý do rất chính đáng "bảo vệ chủ nhân". Nguyên Lam Anh không cho ý kiến nhiều, có mỗi Tiểu Y trong lòng khó chịu, từ khi hai vị cô nương xinh đẹp kia tới, họ đã cướp mất công việc chăm sóc tiểu thư của nàng rồi.
Hôm nay mọi người quyết định lên núi phía nam, nơi có con suối nhỏ chảy qua. Suối nước trong vắt, bên bờ có một bãi đá cuộc lớn, rất sạch sẽ như được nhiều lần gột rửa. Nguyên Lam Anh quyết định mọi người ở đây làm cơm dã ngoại khiến cho hộ vệ Hầu phủ và hai mỹ nhân thuộc hạ của nàng trợn mắt há mồm.
- Tiêu thư của ta ơi! Nàng muốn làm cơm thì nói nhà bếp một tiếng, làm gì phải lên nơi này làm đồ ăn kham khổ vậy? - Thiên Cơ vén lọn tóc xinh đẹp, bĩu môi kháng nghị.
Nguyên Lam Anh không để ý đến ý kiến của Thiên Cơ, nhiều ngày ở chung nàng còn lạ gì tính cách của nàng ấy nữa. Nắm tay tướng công men theo dòng suối lên phía thượng nguồn. Không quên cười nhăn răng nói:
- Ta và tam thiếu gia đi dạo chút, mấy người kiếm đồ ăn nha!
Nhìn bóng lưng tiêu sái của hai người, mấy người còn lại nhìn nhau, hộ vệ Hầu phủ định chạy theo thì Dao Quang ngăn lại:
- Để cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân bồi đắp tình cảm đi, không sao đâu.
Nhìn vào dung nhan xinh đẹp thanh thuần kia, không biết trời xui đất kiến như nào hộ vệ gật đầu. Thiên Cơ trong lòng khinh bỉ tỷ muội nhà mình, lại cái trò giả nai, chỉ tội tên hộ vệ kia. Dao Quang chỉ nhếch mày nhàn nhạt cười, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của nàng.
Ba người đi loanh quanh kiếm chút gì ăn, mặc kệ vị chủ rửa nhà mình đi chơi.
Ở bên bờ suối Nguyên Lam Anh tựa đầu vào vai Hàng Tư Nghiên, hai người ngồi trên phiến đá mỏng tâm sự. Thật ra chỉ có một mình nàng nói, còn chàng chỉ lơ mơ nghe. Hai người tựa sát nhau như là một thể, tình cảm
ngọt ngào xinh đẹp bay ra vô số bong bóng màu hồng.
Bên suối cảnh sắc xinh đẹp, cây trong rừng tràn đầy sức sống, chim chóc hót líu lo, cá dưới suối tung tăng bơi lội. Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Không chịu ngồi một chỗ lảm nhảm nhàm chán Nguyên Lam Anh lôi kéo tướng công đứng dậy. Nàng nắm tay chàng định rời khỏi bờ suối mà không để ý đến mấy hòn sỏi dưới chân. Nơi này ven suối, chắc chắc lúc trước nước suối ngập lâu ngày nên đa số đá sỏi đều có rêu xanh. Trùng hợp thay, nàng vô tình đã đạp phải một đám rêu lớn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng trượt chân sắp sửa lao xuống suối.
Ngưng tụ khí trong cơ thể để chuẩn bị đạp nước phi lên kẻo bị ướt thì không hay. Nhưng lại có một bàn tay tóm lấy tay nàng lôi lại, nàng đập mặt vào lồng ngực ấm áp.
- Anh nhi, đừng, nguy hiểm, sợ. - Tiếng nói khàn khàn, mang theo run rẩy, sợ hãi nhè nhẹ.
- Ừm, thiếp không sao! Không lo, không nguy hiểm, đừng sợ! - Nàng theo bản tính đáp lại.
- Chàng.. chàng! Cuối cùng chàng cũng nói chuyện! - Ngạc nhiên tột cùng, Nguyên Lam Anh thốt lên, giọng nói không giấu được run rẩy.
Đôi mắt dâng lên màn sương mù, chàng cuối cùng cũng nói ngoài hai từ "Anh nhi". Khỏi nói nàng kinh hỉ đến cỡ nào, nhiều hơn kinh hỉ chính là xúc động vô cùng. Chàng nói! Nàng nhớ lần đầu chàng nói là gọi tên nàng. Một năm này, nàng tốn bao công sức bồi đắp, chỉ dạy chàng chỉ mong có ngày hôm nay. Nhưng khi nó đến nàng lại khó tiếp thu, đôi khi kinh hỉ quá lớn lại làm hại con tim bé nhỏ của nàng đập loạn như muốn bay khỏi lồng ngực. Đúng hại tim thật!
- Đau, đừng khóc, không vui! - Nhẹ xoa nước mắt rơi từ khóe mắt nàng, Hàng Tư Nghiên nhăn mày, khó khăn nói.
- Không đau, không đau. Đi thôi, chúng ta về! - Nắm chặt tay chàng đi về hướng mấy người Thiên Cơ chuẩn bị làm đồ ăn. Kinh hỉ như này, nàng muốn chứng thực, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Vừa đi Nguyên Lam Anh vừa dạy chàng nói về mọi thứ xung quanh. Nàng phát hiện ra vốn từ của chàng quá ít. Nhưng không sao! Ít thì nàng sẽ giúp chàng tăng vốn từ.
Cỏ, cây, hoa, lá, cành, gốc, rễ.. đi gặp được cái gì, nàng đều chỉ vào đó để cho chàng lặp lại. Nhìn chàng khó khăn mở miệng nói, nàng khẳng định đây là sự thật không phải chiêm bao.