"Oành!" thế giới trong tâm khảm của Hoàng An sụp đổ. Tẩu tẩu lấy đại ca ngốc Hầu phủ trong truyền thuyết lại là nàng - thủ lĩnh của những tên đại ma đầu kia chứ. Nghĩ đến gầm một canh giờ ở trong căn phòng ấy hắn lại thấy rùng mình. Nhìn một người xinh đẹp, hiền từ như nàng lại có đám thuộc hạ ác ma như vậy.
Sợ hãi đứng nhìn đại ca, đại tẩu trong truyền thuyết, hắn không nghe lọt được một chữ nào của Nguyên Lam Anh. Thấy nhi tử im như phỗng, Thất Vương phi thấy lạ lùng, đương nhiên vẫn không quên nhắc nhở hắn:
- An nhi, đại ca đại tẩu chào kìa! Thằng bé này thật là.. haizz, Xin lỗi tỷ tỷ, muội chiều hắn thành hư mất rồi. - Thất vương phi quay sang tạ lỗi với Hầu phu nhân.
- Tiểu đệ bái kiến đại ca đại tẩu! Mong bá mẫu cùng đại ca, đại tẩu thứ lỗi. Tiểu An lúc nãy không chú ý! - Hoàng an giật mình, vội tạ lỗi ngay. Không về nhà phụ vương và mẫu phi lột da hắn mất.
- Đã gặp qua tiểu vương gia! - Nguyên Lam Anh kéo tay Hàng Tư Nghiên đến bên canh Hầu phu nhân ngồi, mặc kệ tên tiểu vương gia kia.
Hoàng An thật sợ hãi nhìn vị tẩu tẩu kia, hắn vội ngồi xuống ghế cạnh mẫu phi, cố gắng khép nép để không một ai thấy được sự xuất hiện của hắn. Bên ngoài là vẻ nhu thuận ngồi nghe trưởng bối nói chuyện, bên trong ngoài hai chữ "sợ hãi" ra chẳng còn chữ nào có thể lột tả được tâm trạng của hắn.
Nguyên Lam anh cùng tướng công ngồi nghe mấy trưởng bối ở đó nói chuyện, thỉnh thoảng cũng câu được câu chăng nói. Đa số nàng chỉ ngồi rót trà, lấy điểm tâm cho tướng công và Hầu phu nhân. Chắn chắn sau ngày hôm nay hình tượng của đệ nhất tài nữ kinh thành sẽ thay đổi đáng kể. Đúng hình mẫu lý tưởng thê tử dốc lòng chăm sóc trượng phu và là nàng dâu hiếu thuận.
Nguyên Lam Anh khá tò mò không biết Thiên Tuyền làm kiểu gì mà khiến tiểu vương gia của thất vương phủ sợ hãi như vậy. Có trời mới biết mấy trò biến thái mà Thất Tinh Hộ pháp làm như nào.
Cuối cùng hôn lễ của đại ca cũng xong, về cơ bản là hoàn hảo, đại sự cũng tính là ổn thỏa.
Màn đêm buông xuống, đại tiệc của Nguyên phủ cũng dần tàn. Phía tây phủ, trong hỉ phòng xa hoa lộng lẫy, trên giường lớn tân nương tử đang ngồi nghiêm túc. Phong San ngồi trên giường, xung quanh bày đầy táo đỏ, long nhãn.. nghe nói người ta bày biện như vậy với mong muốn sớm sinh quý tử, khai chi tán diệp.
Dưới khăn trùm đầu đỏ, không ai thấy được biểu cảm khuôn mặt của nàng, nhưng hai bàn tay thon dài trắng trẻo ở ngoài hỉ phục hết đan lại xoa xoa, cọ cọ vào nhau đã biết tâm trạng hồi hộp, căng thẳng như nào. Nguyên Lam Thiên đi loạng choạng qua hành lang, được người dìu về phòng.
- Để ta ở đây, các ngươi đi ra ngoài đi! - Nguyên Lam Thiên bảo người đặt hắn ở trường kỷ trong phòng.
- Vâng, đại thiếu gia. Thuộc hạ cáo lui! - Mấy người nghe lệnh thiếu gia ra ngoài, không quên đóng chặt cửa cho chàng.
Thấy mấy người kia
ra ngoài, cửa đã được đóng, để chắc chắn Nguyên Lam Thiên ra chốt cửa lại một lần nữa. Đảm bảo không có ai khác trong phòng ngoài hắn và thê tử, tránh trường hợp để cho nàng phải ngượng ngùng. Xong xuôi hết, hắn bắt đầu tiến lại hỉ giường.
Từng bước chân của Nguyên Lam Thiên tiến lại làm tim Phong San đập càng ngày càng nhanh. Nghe như vừa nãy thuộc hạ dìu chàng về phòng, không biết chàng có say lắm không? Hôm nay chàng chắc chắn tiếp rất nhiều quán khách, quá chén là điều không tránh khỏi. Khăn voan che đầu, nàng chỉ nhìn được xuống dưới.
Đôi giày nam nhân màu đỏ vào tầm mắt nàng, chưa kịp ngẩng đầu lên thì khăn voan đã được vén ra. Một thân trường bào đỏ thẫm khiến cho chàng anh tuấn thêm mấy phần. Phong San ngắm chàng thật lâu. Lần đầu hai người gặp nhau chàng một thân hắc y, cao cao tại thượng làm bọn sơn tặc thảm bại. Lần hai gặp là nàng lẻn vào phòng của chàng, một thân bạch y phiêu dật tuấn lãng. Lần thứ ba, lần đính hôn, lần.. và nay chàng đã là phu quân của nàng.
- Nương tử muốn ăn điểm tâm gì không? - Nguyên Lam Thiên săn sóc, bỏ khăn voan sang một bên, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.
Phong San ngượng ngùng gật đầu. Thật xinh đẹp! Đôi mắt to tròn ngượng ngùng như hút tâm hồn hắn vào đó. Môi hồng căng mọng mấp máy, không kiềm chế được và cũng không muốn kiềm chế, hắn hôn nhẹ lên. Thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn đầu của hai người.
Nhìn thê tử ngượng ngùng đáng yêu, Nguyên Lam Thiên chỉ muốn làm chuyện xấu, nhưng trước tiên hắn giúp nàng gỡ trang sức trên đầu xuống đã. Nhiều, không biết sao người ta có thể cài nhiều lên đó được, nặng gãy cổ mất.
Hai người dùng điểm tâm xong Phong San định lấy y hục đi tắm thì một vòng tay nhấc bổng nàng lên. Theo phản xạ, nàng ôm thật chặt vào cổ người kia, làm hai người không có chút khe hở nào.
- Thiếp.. thiếp muốn đi tắm! - Ngượng ngùng nàng lí nhí nói, nàng chưa sẵn sàng cho chuyện kia đâu.
- Lát nữa vi phu sẽ giúp nàng!
Mành đỏ được hạ xuống, tiếng y phục rơi nhẹ xuống đất. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Nến đỏ đang cháy, chiếu ánh sáng mờ ảo lên hỉ phòng. Hình bóng hai người khăng khít, hòa vào nhau, từng âm thanh phát ra như trầm như bổng làm người ta đỏ mặt tía tai.
Trăng hôm nay sáng, cánh hoa đào rơi nhẹ phiêu diêu trong gió. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên vạn vật, mát mẻ trái ngược hoàn toàn hình ảnh nóng bỏng ở trong căn phòng kia. Đêm nay còn dài!