" Không cần lo lắng, mối quan hệ phức tạp nào rồi cũng có cách giải quyết thôi..."
Cuối cùng giờ làm việc chán nản cũng trôi qua, các đồng nghiệp thân thiết mời Từ Anh đi ăn nhưng cô đã khéo léo từ chối. Những người này mời cô đi ăn không phải là không có mục đích. Từ đầu đến cuối tất cả đều muốn biết những chuyện xảy ra lúc sáng mà thôi. Với lại cô cũng có việc cần làm, từ chối họ cũng là điều đương nhiên.
Cô nhanh chóng khoác áo, cầm túi xách chạy xuống bãi đỗ xe. Sáng nay Tần Dương đã chân thành mà góp ý như thế, cô tất nhiên không thể cãi rồi. Cô sốt ruột đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, đợi. Trong đầu cô đang soạn ra 1001 "lời hay ý đẹp" để lát nữa còn nói chuyện với con người khó ưa nhất quả đất này. Không cần sốt ruột, Tùy Phong nhanh chóng xuất hiện. Trông thấy anh, bao nhiêu chữ trong đầu cô liền bay biến không lưu lại chút dấu vết.
Tùy Phong chẳng buồn liếc mắt đến cô, chậm rãi mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào thì nghe thấy cô lên tiếng:
- Chủ tịch Tùy! Tôi... Tôi muốn nói chuyện với anh...
Tùy Phong ngừng động tác, đứng thẳng người nhìn cô.
- Anh có thể cho tôi chút thời gian không?- Từ Anh tiếp.
Tùy Phong không nói gì, lẳng lặng mở cặp tab, lấy ra một tập giấy note, viết gì đó rồi dán lên vai cô, sau đó liền lái xe đi.
Từ Anh nhìn anh đi mà lòng như đang gào thét. Cô đã đích thân hạ mình như thế, nói chuyện tử tế như thế mà anh lại làm vẻ mặt khinh người đó ư? Thấy cô hiền rồi lấn lướt, "đục nước béo cò". Một câu cũng không nói được hay sao mà phải dùng đến giấy note? Xem anh viết gì nào! What? Nội dung gì vậy? Muốn làm cô tức chết hay sao?
" Liên lạc với tôi. (kèm số điện thoại)"
Từ Anh hận mình không đủ bản lĩnh xé anh ra hàng trăm nghìn mảnh, chỉ có thể ngửa mặt lên trời ca thán:
- Kiếp trước tôi nợ nần gì anh mà kiếp này lại bắt tôi trả vậy?
Từ Anh vò nát tờ giấy trong tay, không thương tiếc dẫm lên mà bỏ đi. Anh đã không muốn thì cô cũng không cần khổ sở tự dày vò bản thân mình. Người có thiện ý thì có kẻ không muốn nhận, cô xuống nước đủ rồi. Anh có giỏi thì tự tìm đến cô đi!
Sáng hôm sau, Tùy Phong ngồi yên vị trên ghế chủ tịch, tay liên tục gõ laptop. Nét mặt anh không phải vẻ cương nghị như bình thường, lại càng không phải đang bỡn cợt với thứ gì. Anh lúc này chính là đang bực tức, cơn giận trong anh giống như quả bom lớn, chỉ cần có người châm ngòi, nhất định sẽ nổ tung.
- Nghiêm Từ Anh! Một cafe nóng, ngay lập tức!- Anh gọi lớn.
Diệp An từ ngoài bước vào, lễ phép cúi chào rồi nói:
- Thưa chủ tịch, trợ lý Nghiêm không có ở đây.
- Không có? Cô ta đi đâu rồi? Cô ra ngoài đi!
Ánh mắt Tùy Phong lộ rõ sự tức giận bên trong, tay cầm điện thoại gọi ngay cho Tần Dương:
- Nghiêm Từ Anh đâu? Cô ta không đi làm sao?
Bên kia biết tình hình đang căng thẳng liền khôn khéo đáp lại:
- Tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay cho cậu.......
- Không cần! Cậu gửi số điện thoại của cô ấy qua cho tôi ngay lập tức.
Người bên kia chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng "tút...tút..." ngắt quãng, không chậm trễ soạn ngay một tin nhắn gửi qua.
Từ Anh lúc này đang mệt mỏi lê chân từ phòng ngủ ra phòng bếp. Cả bàn chân gần như sưng hết lên, uống thuốc giảm đau cũng không giảm được chút nào, cô chỉ còn biết rớt nước mắt tự an ủi mình. Cả mấy năm trời sống với Vương Thế, chưa một lần phải vào bệnh viện, trừ lần đầu tiên cô được anh đem về. Vương Thế...........
Nghĩ tới cái tên này, Từ Anh dừng mọi động tác. Cô đi khỏi căn nhà đó cũng đã hơn một tuần, không biết ở nhà có ổn không nữa. Ổn? Chắc không cần nghĩ cô cũng có câu trả lời. Chừng nào Thân Hạ Vy còn trú ngụ ở đó, mọi chuyện chắc chắn chỉ có thể rối lên thêm mà thôi.
Từ Anh lấy trong tủ lạnh ra một ít thịt bò, trứng, rau và một gói mì để tự phục vụ bữa sáng cho mình. Vừa đặt nguyên liệu lên bàn thì chuông điện thoại reo.
- Tôi nghe đây!
- Đồ vô trách nhiệm kia! Cô đang ở đâu vậy hả? Có muốn đi làm nữa không thì bảo?- Người bên kia không giữ được bình tĩnh mà gắt lên.
Người bên này, nhíu mày đưa điện thoại ra xa, nói như muốn xé xác người bên kia ra:
- Ai là người vô trách nhiệm hả? Là do tôi không đi được thôi!
Tùy Phong thôi quát mắng:
- Tại sao không đi được?
Từ Anh được thế, nói một câu cụt lủn:
- Đằng nào cũng không phải chuyện của anh!- Rồi tiện tay cúp máy luôn.
Lát sau, Từ Anh đang xào thịt bò thì chuông cửa vang lên. Cô mệt nhọc lê chân ra mở cửa. Cửa vừa hé, cô ngay lập tức nhận được tiếng mắng:
- Tại sao lại cả gan cúp máy
khi tôi chưa nói xong?
Cô ngẩng ngay lên, nhận ra vấn đề, liền nhanh tay đóng cửa lại, nhưng anh đã nhanh tay hơn, giữ chặt lấy không cho cô đóng. Cô bất lực, gắt lên:
- Anh bị điên hay sao vậy? Đến đây làm gì?
Tùy Phong không buồn đáp, tiện tay đẩy luôn cánh cửa ra. Từ Anh không chút đề phòng, bị cửa va trúng, chân không vững liền ngã ra sau. May mắn là...à...cũng có thể là không may...Tùy Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Từ Anh choáng váng, nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình lúc này, liền vội vàng vùng khỏi người anh. Vừa định lên tiếng mắng anh thì đã bị anh chặn lời:
- Cô đang nấu gì sao? Tôi thấy hình như có...
- A! Chảo thị bò của tôi!- Từ Anh hốt hoảng chạy vào bếp thì chân do bị động mạnh, nhức nhối đến đứng không vững, cô gần như khuỵu hẳn xuống.
Tùy Phong thấy cô bị như vậy, liền hỏi:
- Cô bị sao vậy?
- Nhanh! Tắt bếp gas giùm tôi...- Cô vừa nói vừa chỉ tay vào phía bếp.
Anh chạy vào bếp rồi trở ra, người ngồi trên sàn nhà vẫn bất di bất dịch.
Anh kéo cô đứng dậy nhưng cô không đứng nổi. Mặt anh nhăn lại, nhìn con người đang trưng cái bộ mặt khổ sở kia, không chịu đựng được đành khom người xuống nhấc bổng cô đưa lại ghế sofa.
Từ Anh muốn vùng vẫy nhưng lại sợ anh khiêng thẳng đến cửa sổ rồi quăng từ lầu 5 xuống. Lúc đó thì có mà tan xác.
Khi đã yên vị trên ghế, cô vội nhích người ra xa anh, dùng tay xoa xoa cổ chân, miệng lí nhí:
- Cảm ơn!
Tùy Phong nghe xong câu đó, trong lòng lại cảm thấy vui. Với lại nhìn bộ dạng của cô lúc này, anh cũng khó lòng không muốn bật cười. Áo ngủ thì in đầy hình thú, đầu tóc bù xù, lại thêm cái kiểu ngồi khoanh chân trên ghế. Thật chẳng ra làm sao!
- Chân cô bị sao vậy? Không phải là quả báo chứ hả?
Từ Anh lườm anh tóe lửa:
- Tại sao mỗi lần anh mở miệng ra là không có câu nào tốt đẹp hết vậy?
- Thì tôi hỏi ai bảo cô không trả lời! Thêm nữa, hôm qua bảo liên lạc với tôi sao không gọi?
Từ Anh bĩu môi:
- Việc gì tôi phải nghe lời anh?
Tùy Phong nghe xong đành bất lực. Cô mà là con trai, anh chắc chắn sẽ một cước đánh ngất tại chỗ.
- Được rồi! Hôm qua bảo có chuyện muốn nói. Là chuyện gì?
- Chuyện cốc cafe đó! Thật ra tôi cũng không cố ý làm như vậy. Chỉ là lúc đó tôi bực mình quá, nghĩ không thông suốt nên hành động hơi quá. Vì vậy anh đừng để bụng, chuyện nhỏ như vậy, thù hằn cũng không phải việc hay.
-Nói dễ nghe quá nhỉ? Cô hại tôi suýt thì mất hẳn vị giác, may mà tôi chưa phải vào bệnh viện đấy...
Từ Anh chợt nhớ ra điều gì đấy:
- Suýt quên! Anh làm ơn đừng vì việc làm dại dột của tôi mà cắt mất tháng lương đầu tiên tôi chưa được nhận nha!
Tùy Phong vờ làm mặt nghiêm túc, giọng lạnh lùng:
- Nhắc mới nhớ nha! Cô vẫn nợ tiền tôi chưa trả nhỉ? Không mau trả thì đừng trách tôi tàn ác!
Từ Anh giương đôi mắt nhìn anh, lật não mà nhớ lại những chuyện trước đây. Cái tên nhỏ mọn này, từng ấy ngày trôi qua sao không quên đi cho khỏe?
- Tôi biết rồi!- Cô lí nhí đáp.
- Chân...đỡ chưa? Làm gì mà bị như vậy?
Cô cúi đầu, nhớ lại tai nạn kinh hoàng tối hôm qua:
- Là ngã cầu thang!
Tùy Phong nghe xong ngay lập tức bật cười, mắt và môi đồng loạt vẽ thành những đường cong tuyệt mỹ. Nhìn anh càng gần, Từ Anh càng thấy giống một người, bất giác buột miệng:
- Tiểu Bảo!
Tùy Phong nghe xong hai tiếng đó liền ngừng cười, mắt nheo lại như chói nắng:
- Cô vừa bảo gì? À mà thôi! Tôi có việc phải về công ty. Còn cô, nếu không muốn bị cắt lương thì lo mà quay lại làm việc đi! Rõ chưa?
Rồi không đợi cô trả lời, anh nhanh tay cầm lấy áo khoác rồi biến mất sau cửa ra vào.