Những dòng suy nghĩ lan man chẳng thể cản bước được cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy đôi mắt Vấn Thiên.
Hắn sợ phải ngủ, hắn luôn đè ép cơn buồn ngủ của mình bằng những dòng suy nghĩ như vậy nhưng rồi cơ thể hắn cũng đến giới hạn của sự chịu đựng, người chứ đâu phải sỏi đá, đến lúc hắn phải ngủ rồi.
Mắt Vấn Thiên dần nhắm lại, thế giới xung quanh dần mơ hồ trong tâm trí, rồi hắn chợt thấy mình loay hoay trong không gian vô định, quay cuồng trong những dải sáng mông lung, chúng tạo thành vòng xoáy cuốn theo ý thức đang dần miên man.
Vấn Thiên cảm thấy ý thức của mình tỉnh táo trở lại, rồi hắn mở mắt ra, xunh quanh hắn giờ đây đã là một không gian khác, hắn thấy mình đang phiêu đãng giữa không trung, ở dưới là một triền núi, mây mờ lững lờ ôm lấy ngọn sơn phong, nhưng mà những âm thanh hắn nghe thấy lại không thanh bình như thế.
Tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp núi, tiếng chém giết nhau hoà cùng những tiếng kêu la thảm thiết khiến khung cảnh nơi đây trở lên hỗn loạn.
Mỗi nơi Vấn Thiên bay qua đều thấy máu rơi đầy đất, xác người nằm ngổn ngang, kì lạ thay những người đang chém giết nhau kia đều mặc cùng một phục sức.
Vấn Thiên tiến đến đỉnh núi, những dãy kiến trúc san sát nhau dần hiện ra trước mắt, khung cảnh đẫm máu này hắn đã thấy rất nhiều lần rồi, ra vậy hôm nay hắn lại đến Minh Luân Tông.
Hắn bay qua từng dãy kiến trúc, khung cảnh bên dưới vẫn thảm khốc như vậy, những âm thanh bi phẫn lẫn ai oán luôn lẩn khuất bên tai hắn.
Rồi hắn bay tới một không gian thật rộng rãi, nó là quảng trường ở trước thiên điện, đang có hai nhóm người đang lẳng lặng nhìn nhau.
Ở trước cửa thiên điện có một nhóm người, đứng đầu là một lão giả tóc bạc phơ, thân mặc trường bào xám tro, trên mặt hiện rõ nét tiều tụy, bên cạnh là một trung niên nhân mặc hoàng bào, ngũ quan đoan chính, mặt mày nghiêm nghị đang gắt gao nhìn đám người ở dưới quảng trường.
Cầm đầu đám người bên dưới là một trung niên nhân mặc bạch bào, đôi mắt sáng ngời, trên môi luôn treo một nụ cười mỉm, bên cạnh là một phụ nhân thân mang tử bào, dáng người uyển chuyển, trên đầu đội một cái đấu bồng.
Hai nhóm người cứ đứng đấy nhìn nhau, không ai động thủ trước, sự ngột ngạt bao phủ khắp quảng trường rộng lớn, thỉnh thoảng lại có tiếng thở gấp gáp vang lên.
-Nguyên Dương, ta cũng không ngờ ngươi chôn giấu sâu như vậy, ngươi lại dám vứt bỏ cả nguồn cội để làm một con chó cho cái đám tiên tộc tham lam kia.
Trung niên nhân mặc hoàng bào chợt lên tiếng.
Nụ cười trên mặt bạch bào nam tử càng tươi hơn, cái điệu cười mang theo sự trào phúng.
Rồi hắn trả lời:
-Haha! Ta đâu có vứt bỏ cội nguồn, chỉ là ta đã tìm ra lẽ sống của cuộc đời mình thôi, cứ vất vưởng mãi với mấy cái Chân pháp lạc hậu kia thì sớm muộn gì ta cũng chết già trong cái địa Địa cảnh chết dẫm này mất.
Làm người tu hành mà đến cái cơ hội chạm đến Thiên cảnh còn chẳng có vậy thì trở thành một con chó Thiên cảnh thì có sao.
-Giỏi! Giỏi! Đường đường là trưởng lão của Minh Luân tông, mang trong người sứ mệnh bảo vệ nhân tộc lại vứt bỏ cả liêm sỉ để thoả mãn dục vọng thấp hèn của bản thân , ngươi dám quên lời dạy của “cha mẹ” sao.
-“Cha mẹ”, haha! Họ là cái quái gì mà ta phải nghe, họ chỉ là những ảo tưởng do các ngươi tạo ra để phục vụ cho cái đức tin chó chết của mình thôi.
Sao bọn ta phải lao vào chỗ chết chỉ vì để cái đám phàm nhân kia được sống thảnh thơi, cớ gì bọn ta phải bảo vệ cái đám vô dụng ấy.
-Câm miệng!
Tiếng quát chợt vang, cùng lúc một chiếc luân xa được bao quanh bởi kim quang chói loà lao thẳng đến bạch bào nam tử, hắn chợt giật mình vội đưa luân xa ra đón đỡ, một vòng sáng đỏ rực bao quanh cơ thể hắn, luân xa chạm vào vòng sáng nổ vang một cái, vòng sáng tiêu thất, luân xa cũng bay trở lại, một cánh tay khô gầy đưa ra đỡ lấy luân xa, thì ra là lão giả áo bào tro phóng luân.
— QUẢNG CÁO —
-Không hổ là Kim Luân Đấu Thần, già rồi mà ra tay vẫn âm hiểm như vậy.
Người nói là phụ nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ả nói vừa nói xong thì tay ả cũng kết thúc thi pháp, ả thu tay nhìn luân xa đang xoay tròn trên tay lão giả.
-Đám tiên tộc các người vẫn vô sỉ như vậy, lại dám đánh chủ ý lên nhân tộc chúng ta, các người quên ước định năm đó rồi sao.
-Lão già, ngươi già quá hoá lẫn rồi, chúng ta đâu có gây chiến với các ngươi, ta chỉ giúp vị đạo hữu này chút chuyện mà thôi.
-Vô sỉ!
Lão giả nói xong cả người kim quang đại phóng, người dần bay lên khỏi mặt đất, cùng lúc tay bên kia của lão giả xuất hiện một chiếc luân xa nữa, lão giả phóng hai chiếc luân xa đang xoay với một tốc độ kinh người về phía phụ nhân váy đỏ.
Trên nền trời xanh thẳm, hai vệt kim quang chói loà xé gió lao thẳng đến, phụ nhân mặt nghiêm lại trên tay ả hiện ra một cái roi dài màu đỏ rực, ả vội quật chiếc roi về phía vệt kim quang gần nhất, tay kia cũng kết quyết, vòng sáng đỏ lại một lần nữa hiện ra chặn vệt kim quang còn lại.
Uỳnh! Tiếng nổ vang dội quảng trường, ở nơi tiếng nổ phát ra quang mang tử kim đan xen chói loà, sóng pháp lực lan tràn xung quanh khiến tai mọi người âm ỉ.
Quang mang vừa tắt, hoàng bào nam tử ở bên cạnh lão giả cũng động thân, hai hoàng luân xa hiện ra trên tay gã, bạch bào nam tử cũng vậy, hai kim luân cũng đang xoay tròn trên tay hắn.
Chiến trường thực sự giờ mới bắt đầu.
Hai trung niên nam tử lao vào nhau, họ đều biết vị trí của mình trong cuộc chiến này, kìm hãm đối phương, kẻ quyết định chiến cuộc không phải là họ mà là cuộc chiến ở trên trời kia.
Hai đám người lao vào nhau, đối với đám người hoàng bào nam tử, cuộc chiến này là danh dự, cũng như quyết định tương lai của nhân tộc.
Còn với đám người bạch bào nam tử nó đơn giản chỉ là vì lợi ích lớn lao mà đám tiên tộc kia đã hứa hẹn.
Thật buồn cười khi những kẻ từng là đồng bào kia vì dục vọng của bản thân lại dám ra tay giết hại đồng loại của mình.
Hoá ra lòng tham của con người có thể khiến họ sẵn sàng vứt bỏ cội nguồn và cả lòng tự tôn.
Trên trời cao, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra, từng quang mang đan xen chói loá cả bầu trời, những âm thanh của pháp lực va chạm nổ vang giữa thiên không.
Hai vệt kim quang cứ lần lượt công kích tới phụ nhân váy đỏ, ả chỉ biết chôn chân phòng ngự, từng vòng từng vòng sáng đỏ cứ hiện ra rồi bị phá vỡ, tử trường tiên cũng huy động tối đa, bao quanh người ả để chống đỡ từng lượt công kích.
Đấu thần dù có già đi thì vẫn là đấu thần, một kẻ chỉ bước tới nửa bước Thiên cảnh như lão giả lại có thể khiến một cường giả Thiên cảnh như ả chật vật chống đỡ mà chẳng có lực hoàn thủ.
Nhưng vậy thì sao chứ, cái ả cần làm chỉ là cầm chân lão giả mà thôi.
Nhìn phụ nhân váy đỏ đang chật vật chống đỡ dưới kia lão giả liền nhíu mày, cơ thể của lão đã già quá rồi, không thể giữ vững cái tiết tấu này lâu được, rồi lão nhìn xuống chiến trường phía dưới kia, hai nam tử trung niên đang giao chiến kịch liệt, hoa lửa bay tứ tung, cùng với đó tiếng chém giết hoà cùng mùi máu tanh bao trùm khắp quảng trường.
Lão thở dài, Tiên tộc vẫn luôn là mối đe doạ tiềm tàng ngay từ những ngày đầu nhân tộc xuất hiện trên mảnh đại lục này, chúng vẫn cứ luôn nhăm nhe thôn tính nhân tộc, cứ ngỡ rằng cái ước định năm đó có thể giữ cho nhân tộc được an toàn, nhưng có vẻ nhân tộc đã đánh giá thấp dã tâm của chúng, tiên tộc lại dùng chính nhân tộc để thực hiện kế hoạch của mình.
Mắt lão giả trở lên nghiêm nghị, lão đã quyết định, khi song luân của lão giả vừa rời tay