Nhìn thân ảnh quen thuộc dần khuất sau màn nước, trong đôi mắt đã gợn đỏ của Duệ Tuân càng nhiều thêm cái vẻ chật vật.
Hắn từng chứng kiến sư phụ đi vào chỗ chết, cảm giác bất lực khi ấy vẫn in hằn trong tim.
Giờ nhìn đồng đội cạnh bên lại làm điều tương tự, bất lực lại càng thêm bất lực.
Bất lực phải chăng là suy nghĩ của kẻ thất bại, nhưng cũng có thể đó là sự tiếc thương được phóng đại một cách thái quá cũng không chừng.
Với Duệ Tuân lúc này, vốn chẳng thể nhìn đến nguyên do của cái bất lực bản thân hiện hữu, bởi có lẽ, bất lực trong hắn mang quá nhiều tư vị.
Hứa Niên vẫn đứng đó.
Hắn cứ đứng đó.
Hắn giống Duệ Tuân, đôi mắt chẳng dời thân ảnh người thanh niên đang vội bước.
Chỉ là không ai biết, mới đây thôi, đôi mắt xa xăm ấy vừa xao động đôi chút.
Duệ Tuân thu lại tầm mắt, lại ngồi bệt xuống bên cái thông đạo nhớp nháp.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là thông đạo đen tối.
Đen tối đến nỗi chẳng biết giới hạn của nó đến đâu, đen tối đến nỗi không nhìn ra điểm kết.
Không thấy gì vì nơi đây không có ánh sáng hoặc bởi...đôi mắt nhoè đã che mờ đi nhiều lắm.
Duệ Tuân khẽ cười.
Hứa Niên bên cạnh nhận ra.
Dù cho thanh âm nơi đây pha tạp nhiều thứ, hắn vẫn nhận ra.
Nhưng hắn cũng không thắc mắc nụ cười ấy, hắn cứ đứng đó.
...
Nơi phòng cao lộng gió, mưa ngoài kia đã ngớt đi mấy phần, sấm chớp cũng chẳng còn ho he được nửa lời cay đắng.
Bên khung cửa sổ, nay đã thay bằng một gã trung niên.
Hắn lặng im đứng đấy, đôi mắt khẽ nhíu nhìn vào màn đêm, đôi lông mày rậm rạp theo đó mà dị dạng.
Mưa đã ngớt, nhưng mây vẫn cứ đen, đôi mắt kia nhìn tới là nơi tối tăm nhất.
Đột nhiên, gã trung niên mở miệng:
- Vì sao ngài biết Kim Đắc nhất định sẽ đi tìm chết?
Hắn hỏi đương nhiên là tên thanh niên đang đả toạ bên giường.
Đang tu luyện, kị nhất dây dưa, nhưng hắn lại dám hỏi, bởi hắn biết, hỏi về Kim Đắc, thanh niên kia chắc chắn sẽ trả lời.
Người thanh niên kia mở mắt, khẽ cười, nụ cười đầy trào phúng, trầm giọng nói:
- Hắn là kì tài nhưng quá nhiệt huyết với thế gian.
Người tu hành nếu là như vậy, không sống được.
Không phải vì thiên địa này chán ghét, mà bởi cái nhiệt huyết ngu ngốc đó tạo ra cho hắn vài cái suy nghĩ đần độn.
Thế gian này vốn không thể cứu vớt, kẻ cố tình không hiểu, sẽ lao đầu vào mớ bòng bong ấy rồi chết đi.
- Kim Đắc biết ư?
- Hắn thông minh, cũng cực kì đần độn.
Hắn đương nhiên biết đấy là cái bẫy do ta sắp đặt, nhưng hắn vẫn lao vào.
Vì hắn tin rằng, hắn sẽ bảo vệ được các ngươi, bảo vệ được nhân tộc.
Nhưng hắn nào biết, đồng đội của hắn, không ai có tư cách tồn tại, còn nhân tộc, hắn có phân lượng gì mà đến chở che.
Đẳng Duy Nhất thu lại nụ cười.
Hắn nhìn tới gã trung niên bên khung cửa sổ, như muốn thấy kẻ đã từng hiện hữu bên gã rất nhiều năm trước.
Nhưng đôi mắt ấy chợt sinh ra chán ghét, tên kia có tư cách gì để hắn nhớ đến.
- Nhưng Hứa Niên này vẫn còn sống.
Hứa Niên không lạnh không nhạt lên tiếng.
- Ngươi vẫn đang sống sao? Cũng có thể! Nhưng một con chó nếu tồn tại, không thể nói ra câu ấy! Ngươi nào xứng là đồng đội của bọn chúng.
Đẳng Duy Nhất vừa nói, cả căn phòng ngập tràn thứ khí tức đáng sợ đến nghẹt thở.
Đôi chân của Hứa Niên run run như sắp sửa không đứng vững.
Mưa ngoài kia ngưng lại, gió ngoài kia dừng lại, trời kia đen lại thêm đen.
- Năm đó ngươi chẳng nghe lời, ngươi không giết bọn chúng, liền nghĩ bản thân còn tư cách sống? Haha! Cuối cùng ngươi vẫn không nói, lặng im nhìn chúng chết trước mặt mình.
Đáng ra ngươi cũng nên chết nhưng ta lại muốn xem xem, kẻ từng mang nhiệt huyết, sống thế nào với đống tội lỗi trong lòng.
Bao năm qua, ngươi vẫn không tìm chết, ta rất vui, vì nghĩ ngươi đã chấp nhận mình là một con chó ngu biết nghe lời.
Thế mà hôm nay, con chó ngu ấy thắc mắc mình tồn tại, ta có chút không vui, ta tự dưng muốn giết nó.
Đẳng Duy Nhất nói rất nhẹ nhàng, mang theo chút trào phúng nhẹ nhàng.
Cái miệng xinh xinh mỉm cười cũng nhẹ nhàng.
Nhưng cái nhẹ nhàng ấy đến cuối cùng, lại đằng đằng sát khí.
Hứa Niên không giữ nổi, chân khụy xuống, hai tay tuột khỏi khung cửa, quỳ rũ rượi trên nền nhà.
Thấy thế, sát khí trong mắt Đẳng Duy Nhất chợt biến mất, lại thay bằng cái vẻ điềm nhiên chẳng dính chút bụi bặm.
Hắn nhìn gã trung niên đang quỳ trước mặt, khẽ nói:
- Ngươi ngày đó quyết định cứu chúng ngay từ đầu, cộng thêm tâm trạng ta lúc ấy tươi tốt, có lẽ chỉ có mình đội trưởng Kim Đắc nhiệt thành của ngươi phải chết.
Nhưng ngươi lại không cứu.
Tiếc thật!
Càng nói sự trào phúng trong thanh âm càng đậm.
Đẳng Duy Nhất dừng lại một chút rồi cười cợt nói tiếp:
- Giờ bỗng dưng ta lại nghĩ mình cần có con chó bên thân, không thể giết nó.
Ngươi may mắn thật!
Đẳng Duy Nhất nói xong, tiếu dung nồng đậm, rồi cũng mau chóng biến mất.
Mắt nhẹ khép, tươi tỉnh mà đả toạ.
Hứa Niên quỳ ở đó, cái run run nay đã chẳng còn, đôi mắt vốn xa xăm lại không có gì biến đổi.
Khẽ thở một hơi rồi chật vật đứng đậy, đi đến góc nhà, lặng yên đứng đó.
Chỉ là bàn tay nép sau tay áo, đã nắm chặt từ bao giờ.
...
Những lục hút kì dị kia vẫn lôi kéo sương đen vào trong màn nước.
Hai thân ảnh một đứng một ngồi mắt vẫn nhìn vào màn nước.
- Chúng ta đi thôi!
Duệ Tuân đứng dậy, liếc nhìn màn nước lần cuối rồi dứt khoát quay người rời đi.
Chẳng đợi Hứa Niên động bước, thân đã khuất sau thông đạo.
Duệ Tuân vội bước, thấy sau lưng có động, biết Hứa Niên đã tới liền lên tiếng:
- Liên Phù dùng được không?
- Còn có thể định vị nhưng không liên lạc được.
Tiếng nói trầm thấp của Hứa Niên vang lên, mau