Mây trời cứ chầm chậm trôi, nắng vàng lôi thôi kìm bước hoàng hôn buông xuống, một đứa trẻ nằm dài trên cành đa tự hỏi vì sao những ước ao còn chưa tìm ra lối.
Nó ngồi dậy, nó nhìn ra cánh đồng phía xa, nó nhìn những con người đăng cặm cụi đằng kia, gương mặt đỏ rực vì phơi nắng vẫn cắm cúi chăm bón từng gốc linh thực, nó thấy cha mẹ nó giữa những con người ấy.
Mặt nó trầm lại.
Đứa bé này từ bé đã mê mẩn trước những câu chuyện về những vị hiệp khách tay mang kiếm đao cứu vớt dân nghèo.
Uớc mơ một ngày trở thành con người như thế dần lớn lên trong nó, hành hiệp trượng nghĩa, du ngoạn muôn phương luôn là những điều mà đứa bé kia tôn thờ.
Nó đã từng rơi lệ khi bất lực chứng kiến những con người nghèo khổ bị đánh cho tàn tật chỉ vì không nộp đủ linh thực, tâm nó lúc nào cũng quặn thắt vì sự đày đoạ mà những con người xung quanh nó phải trải qua.
Cho đến ngày hôm đó, nó được nghe những gì nam tử trung niên kia nói.
Nó bắt lấy được chút ánh sáng của con đường nó muốn đi.
Nhưng nó biết cha mẹ nó không nỡ cho nó đi, nó cũng vậy, nó đang rất rối bời giữa những con đường ấy.
Vấn Thiên đăm chiêu nhìn đứa trẻ non nớt đang bị những thương cảm của bản thân cưỡng ép phải trưởng thành.
Hắn thấy bản thân mình bên trong đứa trẻ này.
Hắn chợt cười, hắn cười vì sự đồng cảm nơi thằng bé kia, hắn cũng cười vì những điều đứa bé kia tôn thờ thật ra chỉ là những ảo tưởng của những con người khốn khổ tạo ra mà thôi.
Vị hiệp khách trong những câu chuyện, những vở kịch kia thực ra chỉ là một sản phẩm của sự bất lực.
Bất lực bởi một cuộc sống bất công, bất lực bởi vì xuất thân hèn kém, những câu chuyện vở kịch kia đơn thuần chỉ là những ước muốn viển vông được tạo ra để tự an ủi bản thân của mình.
Những con người khốn khổ kia họ chỉ đang cố tạo ra một thứ niềm tin lay lắt giúp họ vượt qua những ngày tháng đen tối của cuộc đời.
Nụ cười trên mặt Vấn Thiên dần trở nên cay đắng.
Không phải những vị hiệp khách kia hoàn toàn là giả tưởng, chỉ là nguyên tắc của những kẻ bề trên đã đặt ra không cho phép những vị hiệp khách kia tồn tại.
Vấn Thiên luôn trưởng thành hơn so với tuổi của mình.
Cho nên từ lúc nhỏ hắn đã nhìn nhận cuộc sống này thực tế hơn rất nhiều.
Nhưng thực ra những mơ mộng của thằng bé kia vẫn luôn tồn tại trong bản thân hắn.
Nhìn theo một góc độ nào đó, những điều hắn đang làm và sắp làm cũng giống với những vị hiệp khách.
Rồi một tiếng nói hớt hải cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người:
-Tuân ca! Tuân ca! Thằng Đức đang bị tên đáng ghét Ngô Minh đánh ở bờ đê, huynh mau tới đó nhanh không nó bị tên kia đánh chết mất.
Người vừa nói là một đứa nhỏ đen gầy chừng bảy tuổi, nó vừa chạy tới, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của nó.
Thằng bé vừa nói vừa thở hồng hộc.
Duệ Tuân nhảy từ trên cây xuống, mặt nó đã trông nghiêm trọng thấy rõ, vừa đáp xuống nó liền chạy về một hướng, thằng bé kia cũng chạy theo, vừa chạy Duệ Tuân vừa hỏi:
-Sao thằng Đức bị đánh?
-Nó để con trâu nhà Ngô bá kiến ăn cây cúc áo, tên Ngô Minh đi qua thấy thế liền bảo thằng Đức định giết chết trâu của nhà nó à, thằng Đức không dám nói gì, nhưng tên đáng ghét đó liền bắt thằng Đức dập đầu xin lỗi nó, thằng Đức không làm liền bị hai tên cẩu nô nhà nó đánh.
Thằng bé đen gầy vừa nói vừa mếu máo.
-Trâu ăn cây cúc áo có sao đâu?
-Nhưng Ngô Minh nó bảo cây cúc áo đó bị sâu rồi, trâu ăn vào sẽ chết.
— QUẢNG CÁO —
-Thằng điên! Nó muốn kiếm chuyện đây mà.
-Chắc tại hôm nọ huynh không đưa cho nó cái tổ chim mà nó thích.
Duệ Tuân gật đầu rồi chạy một mạch tới bờ đê.
Hắn thấy hai tên thanh niên, một tên ôm thằng bé tên Đức ở trước ngực, một tên thì đứng đằng trước liên tục tát mạnh vào mặt thằng bé, bên cạnh một tên nhóc bụ bẫm ăn mặc sang trọng liên tục nói cái gì đó, ở cách đó không xa, một đám trẻ con gầy gò ăn mặc rách rưới đang sợ hãi chụm lại với nhau.
Mặt Duệ Tuân tối xầm lại, nó nắm chặt tay, rồi chạy thẳng tới chỗ đó.
-Dừng tay lại.
Duệ Tuân hét lớn.
Hai tên kia vẫn tiếp tục đánh, có vẻ tiếng hét non nớt kia chẳng liên quan tới chúng.
Duệ Tuân liền quay sang tên mập mạp kia, nói to với nó:
-Ngô Minh, ngươi bảo nô tài dừng tay lại, còn đánh nữa ta sẽ báo quan phủ.
Tên mập mạp kia mắt nó híp lại, mà cũng không phải, do mặt nó đầy đặn quá nên trông như mắt híp.
Nó cố mở to đôi mắt nhìn kẻ trước mặt mình, nó nhếch mép cười khẩy, gương mặt đầy vẻ vô lại của nó phô bầy ra trước mặt Duệ Tuân.
Nó cười cười rồi nói:
-Cứ báo.
Thằng nhóc bẩn thỉu này cho trâu nhà tao ăn đồ hỏng, trâu nhà tao mà chết thì có bán cả nhà nó đi cũng chẳng đền nổi đâu.
Tao chỉ đang dạy nó một bài học mà thôi, mày đừng có xía vào.
Duệ Tuân càng nắm chặt tay hơn, mặt nó trở nên hồng rực.
Nó biết báo quan chẳng có tác dụng gì vì bọn chúng vốn là một giuộc.
Nó rất bất lực.
Tên đáng ghét Ngô Minh kia là con trai độc nhất của nhà bá kiến, nó thừa hưởng gần như hoàn toàn những phẩm chất đặc trưng của một gia đình phú hào, hống hách, nhỏ nhen, và cực kì khinh người.
Lần trước Duệ Tuân không đưa cho nó cái tổ chim mà nó muốn nên hôm nay nó mới tìm cách gây sự.
-Ngô