Nắng đã vàng sáng rực trước cửa hang, cầu vồng khoe sắc giữa thiên không nồng nàn, chim lại líu lo trên nhành cây ướt át, ve lại được hát sau ngày dài lặng im.
-Nhị ca! Nhị ca! Chạy đi! Nhanh!
Tiếng của một thiếu niên đột nhiên vang lên trong cái hang vẫn còn ẩm ướt.
Đôi mắt long lanh của hắn chợt mở, hắn ngồi bật dậy, trên vai hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mồ hôi đã thấm đẫm cả y phục trên người.
Hắn lau mồ hôi trên chán, rồi vội nhìn ráo rác xung quanh, nhị ca của hắn sao rồi?
Ánh mắt Khánh Điệp dừng lại trước màn khí lưu đen kịt đang liên tục dị động ở một góc hang.
Hắn thấy nhị ca trong đó.
Hắn lao thẳng đến, chạy được nửa đường thì dừng lại, bởi màn khí kia thực sự rất đáng sợ cùng áp bức.
Rồi hắn ngước nhìn lên bả vai đang được băng bó của mình, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác nơi đầu vai truyền đến khi đón đỡ một chưởng kia, nó giống hệt với màn khí đen kịt trước mặt này.
Mắt Khánh Điệp rưng rưng nhìn nhị ca đang vật vã trong đó, trước lúc ngất đi hắn mơ mơ hồ hồ thấy ai đó đặt tay lên bả vai của mình, cùng lúc sự đau đớn tột cùng chợt giảm bớt một cách nhanh chóng.
Bàn tay ấy là của nhị ca hắn.
-Nhị ca của con không sao đâu!
Một tiếng nói trầm ổn chợt vang lại nơi cửa hang.
Khánh Điệp giật mình, quay đầu nhìn phía đó.
Dưới ánh nắng chói chang, hắn thấy một bóng người cao lớn đang đứng.
Hắn nheo mắt rồi mau chóng lùi lại, khi mắt dần quen với ánh sáng, hắn thấy được người nam tử trung niên mặc hôi bào, ngũ quan đoan chính, đôi mắt mang đầy thần quang, tóc búi gọn gàng, trên đó điểm xuyết vài sợi tóc bạc.
Khánh Điệp vẫn đầy đề phòng nhìn người nam tử trung niên trước mặt, hắn nhận ra vài sự quen thuộc ở người đó, rồi hắn nhớ lại câu nói lúc nãy, hắn ấp úng hỏi:
-Người là cha...phải không ạ?
Lý Xuân cay đắng nhìn đứa con trai yêu quý của mình.
Con trai hắn lại đi hỏi hắn có phải cha của nó không.
Hắn thực sự là một người cha tồi mà.
Lý Xuân khổ sở cười một cái rồi nhẹ giọng nói:
-Là ta đây!
Khánh Điệp vẫn đứng đó, sự đề phòng đã buông bỏ chút ít nhưng thay vào đó lại là sự lạ lẫm nơi chàng thiếu niên.
Chẳng có khung cảnh tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết giữa cha và con sau bao năm xa cách, dường như có một sự ngăn cách vô hình giữa hai người họ.
Hai người cứ gượng gạo nhìn nhau, rồi một thanh âm phá đi cái không khí ngượng nghịu ấy:
-Người ấy đích thực là cha của chúng ta.
Khánh Điệp vội nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, từ trong bóng tối u ám nơi góc hang, một nam tử xinh đẹp với cả thân y phục trắng muốt đang từ từ đi ra khỏi đó.
Mặt Khánh Điệp chợt giãn ra, hắn vội hô to:
-Đại ca!
-Chào cha trước chứ!
Khánh Điệp nhận ra mình phản ứng thái quá, hắn quay đầu lại nhìn người nam tử trung niên rồi lẽ phép nói:
— QUẢNG CÁO —
-Khánh Điệp chào cha ạ! Con xin lỗi vì đã không nhận ra người!
Lý Xuân nghe xong thì gật đầu cười trìu mến.
Hắn nhẹ bước tới bên Khánh Điệp, tay hắn nhẹ xoa đầu hài tử của mình rồi ấm áp nói:
-Đó đâu phải lỗi của con, là của ta mới đúng.
Chẳng ngờ Khánh Điệp đã lớn thế này rồi! Cũng sắp thành chàng thanh niên tuấn lãng khiến bao cô phải mê mệt đây!
Khánh Điệp ngước mắt lên nhìn cha của hắn, ngày cha mẹ hắn rời đi lúc đó hắn cũng chỉ có bốn tuổi, đến bây giờ hình bóng của cha đã phai dần trong trí nhớ của hắn rồi.
Mười năm mới gặp lại, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nó lại cúi đầu xuống, một thanh âm be bé phát ra:
-Tại sao cha và mẹ không về thăm huynh đệ bọn con? Chúng con rất nhớ hai người?
Lý Xuân nghe ra được sự trách móc nhàn nhạt trong câu nói ấy, hắn chẳng biết phải giải thích ra sao.
Hắn cùng thê tử rời đi cũng chỉ vì an toàn của bọn nhỏ, thân phận của hắn quá nhạy cảm, của thê tử hắn càng nhạy cảm hơn gấp nhiều lần.
Muốn cho những hài tử của mình được sống một tuổi thơ bình yên, rời xa chúng có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Rồi một tiếng rên đau đớn cắt đứt cuộc nói chuyện ấy.
Lý Xuân cùng Vệ vội chạy nhanh vào trong màn khí đen kịt, màn khí ấy vẫn chuyển động đều đặn như vậy, nhưng chàng thiếu niên nằm trong đó có vẻ không ổn rồi.
Cơ thể Vấn Thiên lúc này đang run rẩy kịch liệt, máu bắt đầu rỉ ra mãnh liệt từ những vết sẹo trên người hắn.
Mặt Lý Xuân trở nên nghiêm trọng, Vệ cũng vậy, Vấn Thiên lần này mê man đã gần được năm canh giờ rồi, đây là giấc ngủ lâu nhất của Vấn Thiên từ trước tới giờ.
Lý Xuân vội đặt tay lên bụng con trai của hắn, tay hắn chợt phát sáng, một lực hút vô hình sinh ra từ bàn tay ấy, chợt có luồng khí đen kịt từ bụng Vấn Thiên bị hút thẳng vào đó.
Một lúc sau, Lý Xuân buông tay ra, hắn từ từ nhấc bàn tay đang run lẩy bẩy của mình ra khỏi bụng Vấn Thiên.
Khi Lý Xuân vừa nhấc tay ra thì cùng lúc Vệ chợt rút ra một tấm phù, tay Vệ mau chóng kết quyết, tấm phù đột nhiên bốc cháy, theo đó những đốm sáng mờ ảo cũng từ đó mà phủ khắp cơ thể Vấn Thiên.
Sự run rẩy nơi Vấn Thiên dần dịu lại, hơi thở của y cũng về với tiết tấu bình thường, nhưng sự vật vã vẫn hiện hữu trên khuôn mặt ấy.
Hai người đi ra khỏi màn khí đen kịt, bước tới chỗ Khánh Điệp đang lo lắng sắp phát khóc.
Lý Xuân cười trìu mến với Khánh Điệp mong sao thằng bé bớt lo lắng.
Khánh Điệp nhìn bàn tay đang run rẩy của cha mình buồn bã hỏi:
-Có phải vì huynh ấy rút thứ đó ra khỏi người con nên mới phải thống khổ như vậy đúng không ạ? Huynh ấy đã ngủ từ mấy hôm trước rồi mà!
Lý Xuân nghe xong cũng chỉ lặng im đứng đó.
Hắn cảm thấy hối hận, lẽ ra hắn đã có thể ngăn một chưởng kia lại, nhưng hắn không làm, hắn muốn hai đứa con của mình có thể một lần đối mặt với tử vong cùng tuyệt vọng.
Hắn không nghĩ rằng một chưởng kia lại ẩn chứa nhiều oán niệm đến vậy.
Chẳng hiểu sao đến lúc này rồi, hắn vẫn là một người cha thiếu trách nhiệm.
Ngoài đôi mắt trìu mến của mình hắn chẳng biết an ủi Khánh Điệp thế nào cả.
Rồi Khánh Điệp lại run giọng hỏi tiếp:
-Vậy rốt cuộc thứ đáng sợ ấy là gì mà khiến nhị ca phải khổ sở đến vậy!
— QUẢNG CÁO —
-Đó là Oán Khí!
Tiếng của Vệ chợt vang rồi hắn lại nói tiếp:
-Bình thường, khi pháp lực hư hoá sẽ để lại trong thiên địa này uế khí.
Nhưng, khi sự hư hoá ấy bị tác động bởi hoàn cảnh cùng những tác nhân đặc biệt, thì thứ tạo ra sau sự hư hoá ấy không phải là uế khí mà sẽ là oán khí.
Oán khí thực ra là những oán giận, ân hận và tiếc nuối đến lúc chết cũng chẳng thể