Hoa quỷ, một loài vật hiếm hoi tồn tại bên trong màn sương đen tối.
Có người nói nó là linh hồn của những con người bị nuốt chửng bởi màn sương đen, có người lại bảo nó là hiện thân của những khát vọng sống bé nhỏ nơi tận cùng chết chóc.
Tựu chung lại loài hoa ấy chính là khát vọng cùng tuyệt vọng song hành.
Hoa trắng, lá đen, trắng tới thuần khiết, đen đến nao lòng, loài hoa kì lạ mang vẻ ngoài cũng thật lạ kì.
Người ta nhìn thấy hoa quỷ tức là họ đã bước vào màn sương đen, còn không thấy hoa quỷ thì một là họ đã rời khỏi đó, hai là họ...đã chết, chết thì không còn thấy gì cả.
Nơi Duệ Tuân đang đứng không có hoa quỷ nhưng nơi sư phụ hắn đứng lại có, thậm chí là rất nhiều.
Giữa màn sương đen tối, những đoá hoa trắng tinh nở rộ cả một vùng.
Nếu sự đẹp đẽ ấy được tô điểm dưới ánh nắng tươi sáng ngoài kia thì thật sự nó là một mỹ cảnh, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó thật tang thương.
Đen và trắng chẳng hiểu sao lại gợi nhắc về sự đau thương, và cũng chẳng hiểu sao mọi thứ trước mặt này cũng chỉ toàn trắng và đen.
Duệ Tuân nhìn bóng lưng còng dần lẫn vào cái màu trắng bạt ngàn kia, hắn chợt khóc, sự cứng rắn ít ỏi nơi hắn cũng chẳng thể khiến hắn chịu đựng cảm giác này thêm được nữa.
Hắn quỳ xuống, vội cúi đầu theo bóng người dần xa, nước mắt hắn rơi lã chã trên nền cát tối.
Duệ Tuân dập đầu liên hồi, cái cảm giác bất lực cuộn trào trong tâm trí hắn, nhìn một người thân thương đi vào chỗ chết quả thực quá đau thương.
-Thay bằng việc ngươi khóc lóc nỉ non ở đây, sao không đứng dậy sống cho xứng với những tín niệm cao cả mà ngươi đang mang.
Duệ Tuân nghe xong hắn vẫn quỳ ở đấy, hắn nhìn mảnh hoa trắng tinh trước mặt, đôi mắt hắn vẫn đong đầy vẻ đau thương.
Rồi tiếng nói trầm thấp ấy lại tiếp tục vang lên:
-Thật sự, ta rất nể phục Kiếm Thủy Môn của các ngươi, chính xác hơn là những tín niệm cao cả mà các ngươi luôn tôn thờ.
Trước kia là Thiên Đức, bây giờ là Địa Uy, chẳng ngờ ta lại có diễm phúc chứng kiến hai đời môn chủ Kiếm Thủy Môn thực hiện chân mệnh của mình.
Có lúc ta đã từng tự hỏi, có phải các ngươi quá ngu ngốc phải không? Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, kẻ ngu ngốc phải là những kẻ như bọn ta mới đúng.
Những kẻ tồn tại đơn giản chỉ vì nhận thức bản thân đang tồn tại, tồn tại chỉ là để thoả mãn nhu cầu được sống với những dục vọng của bản thân.
Vậy nên những kẻ có những tín niệm cao cả như các ngươi quả thực rất bắt mắt.
-Nhưng sống vì người khác, sống vì một tín niệm quá viển vông liệu có thật sự là sống.
Ông lão cúi xuống nhìn chàng thanh niên đang quỳ bên cạnh mình, lão chợt cười, rồi lão lại nói:
-Sống trên đời này cũng chỉ là đi tìm định nghĩa cho hai chữ hạnh phúc.
Hạnh phúc của những kẻ tầm thường như ta cũng chỉ là thoả mãn những dục vọng nơi bản thân, còn hạnh phúc của những kẻ giống như sư phụ ngươi thì lại khác, họ coi hi sinh là lẽ sống, coi hạnh phúc của những người xung quanh là hạnh phúc của bản thân mình.
Có đôi khi sống như vậy rất cực khổ, nhưng sự cực khổ ấy chỉ là những kẻ tầm thường như ta nhìn nhận mà thôi.
Những con người cao cả sẽ có những định nghĩa hạnh phúc cao cả, sống mà chẳng thấy hối hận mới thực sự là sống.
Hài tử à! Lẽ sống của mỗi người là khác nhau, ngươi ghét bỏ nó ngươi có thể sống khác, nhưng đừng nghi ngờ lẽ sống của họ, đấy là sự tôn trọng cuối cùng ngươi có thể dành cho họ.
— QUẢNG CÁO —
-Con hiểu rồi!
Duệ Tuân đáp lời, hắn vừa cảm nhận được sự lung lay nơi tâm niệm của bản thân.
Có lẽ sự tiếc thương nơi bản thân hắn tạo ra những xúc cảm lạc lối như vậy.
Duệ Tuân đứng dậy, mắt hắn vẫn nhìn vào màn sương đen trước mặt.
Sư phụ hắn trước đây cũng đã từng tiến vào nơi đó, điều ấy thực ra là vi phạm tổ huấn, bởi vì nếu chưa tìm được người tiếp nối mà vẫn lạc trong đó, thì Kiếm Thủy Môn cùng những tín niệm cao cả sẽ bị hủy diệt.
Nhưng năm đó sư phụ hắn vẫn tiến vào, hắn mơ hồ nhận ra nguyên do của hành động ấy, sư phụ biết chắc sẽ có ngày hôm nay, có lẽ người không muốn những luyến tiếc kia cứ lặp đi lặp lại, nhưng rốt cuộc nó vẫn lặp lại.
Chẳng biết ông lão bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, Duệ Tuân thì vẫn đứng đó, hắn cứ nhìn vào màn sương đen tối, sao hắn lại thấy bế tắc tới vậy.
Sâu trong đó chợt vang lên tiếng gầm, Duệ Tuân giật mình, một sự sợ hãi không tên hiện lên trong lòng, hắn vô thức lùi lại, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, hắn vẫn đứng đó nhìn, vẫn không có cái gì xuất hiện.
Duệ Tuân hít sau một hơi rồi lắc đầu, cảm giác lúc này thật khó chịu.
Vấn Thiên cũng đang lặng yên đứng ngắm màn sương đen ấy.
Đó là ma kiếp sao, thứ trước mặt này khiến hắn cảm thấy thân thuộc nhưng hắn không thể nắm rõ vì sao lại vậy.
Hắn thấy tò mò về những thứ bên trong màn sương, nhưng hiện tại thì không thể, hắn bây giờ chỉ giống như một hình ảnh phản chiếu được gắn chặt với kẻ tên Duệ Tuân đang thẫn thờ trước mặt.
Giấc mơ này có lẽ là giấc mơ dài nhất mà Vấn Thiên từng trải qua, nó tái hiện gần như hoàn chỉnh ký ức của kẻ tên Duệ Tuân kia.
Vấn Thiên thấy khó hiểu, phải chăng vì hắn hấp thụ trực tiếp thứ sức mạnh đen tối kia vào cơ thể nên mới như vậy.
Hắn hiện tại không trả lời được mà nếu có trả lời được thì nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
Có lẽ tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên nhưng thật sự Vấn Thiên muốn biết một điều, tại sao kẻ trước mặt này lại trở thành một kẻ máu lạnh sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ cản đường mình.
Cuối cùng thì Duệ Tuân cũng động thân, hắn rốt cuộc cũng phải bắt đầu cuộc sống không có sư phụ cạnh bên.
Hắn lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài cũ kĩ, trước khi rời đi sư phụ đưa cho hắn, hắn chẳng biết thứ đồ vật trong tay mình là gì.
Hắn nghi hoặc đánh giá nó, hắn lắc đầu cười khổ, vẫn là chẳng biết gì.
Hắn cất thứ quý giá ấy đi, món quà cuối cùng của sư phụ, nó phải thật trân quý.
Trên ranh giới