Bà Lương cứ ngồi đấy, ngồi quạt, bón nước rồi lại lau mặt cho Hồ Thiên Thương, Vấn Thiên mấy lần định giúp đỡ nhưng rốt cuộc cũng chẳng dám mở lời, hắn cứ hết đứng rồi lại ngồi loanh quanh trong mái nhà tranh.
Cả buổi chiều trôi đi cứ như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì, vốn dĩ ngay từ đầu họ đã nói những thứ cần nói rồi.
Mặt trời dần khuất bóng cũng là lúc bà Lương ra về, Vấn Thiên lễ phép chào rồi đưa bà tới cửa.
Đến lúc bà lão đi rồi Vấn Thiên mới dám thở dài, cái không khí gượng gạo trong nhà lúc nãy làm hắn hơi ngột ngạt.
Nhớ đến ánh mắt trìu mến của bà Lương nhìn Hồ Thiên Thương, Vấn Thiên lại thấy hơi nhớ nhà, ánh mắt ấy rất giống với của ông Lưu cùng ông Lan đối với huynh đệ bọn hắn.
Hắn lắc đầu cười khổ, hắn rời nhà đi cũng chưa được một tháng vậy mà đã nhớ nhà.
Thu lại tâm tình chớm nở, Vấn Thiên liền lục tục quét dọn sân sướng, cái công việc này ở nhà bình thường vẫn là hai huynh đệ hắn thay nhau làm, hắn quét sân thì Khánh Điệp rửa bát, hôm nào chán thì đổi lại.
Quét được một lúc thì hắn thấy con đường đất trước nhà phía xa xa đang có người đi tới, đi trước nhất là một con ngựa đen gầy nhom nhưng cực kì hoạt bát.
Chẳng mấy chốc nó đã chạy vào sân, đống lá khô cùng bụi đất mà Vấn Thiên vừa gom lại liền cuộn lên một mảnh.
Khuôn mặt Vấn Thiên nghiêm lại.
Tiểu Hắc vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của nó thì chạm phải ánh mắt bất thiện của Vấn Thiên, nó nhận ra mình vừa làm sai gì đó, như một thứ bản năng, nó liền lập tức cúi đầu, đẩy đưa hai cái chân trước làm ra cái vẻ ăn năn.
Vấn Thiên nhìn cảnh ấy thì cũng chẳng thể giữ cái mặt nghiêm túc của mình lâu thêm chút nữa, hắn liền phì cười nói:
-Tiểu Hắc à! Mày diễn giỏi lắm đấy, cái bộ dáng đấy của mày chắc chẳng có ai dám mắng mày luôn á!
Tiểu Hắc ngẩng cái đầu, nó cũng chẳng thèm làm cái bộ dáng ấy nữa, nó dúc cái đầu vào ngực Vấn Thiên rồi lắc lắc.
Vấn Thiên liền lùi lại vội nói:
-Thôi thôi! Đang nóng lắm không ôm ấp đâu.
Nước tao đổ ra thau rồi đấy ra giếng mà uống.
Tiểu Hắc nghe xong liền chạy thẳng ra giếng uống nước.
Vấn Thiên biết con ngựa này chỉ uống nước sạch nên hắn tin chắc cả chiều nay nó cũng chẳng uống được mấy ngụm, bến thuyền hay có thuyền ra vào, cộng thêm vùng nước nông nên lúc nào cũng đục ngàu, Tiểu Hắc nó chẳng thèm uống.
Cái thói quen ấy của Tiểu Hắc là do ông Lang nói lại cho hắn, nhiều lúc hắn cảm giác nuôi con ngựa này giống như chăm một đứa trẻ vậy.
Một lúc sau thì dì Dương mới về đến sân, vốn dĩ Tiểu Hắc cùng dì Dương lúc đầu về cùng nhau nhưng khi vừa thấy Vấn Thiên đứng ở sân thì con ngựa ấy đã loi choi chạy trước.
Vấn Thiên vội chạy ra chào, dì Dương gật đầu với hắn rồi mau chóng bước vào nhà trong.
Vấn Thiên thì lại tiếp tục quét lại cái sân bừa bộn của mình.
— QUẢNG CÁO —
Bên trong căn nhà vang lên tiếng hỏi han dịu dàng của dì Dương, Vấn Thiên nghe những thanh âm ấy chợt cảm thấy buồn.
Một người mẹ chỉ có thể đơn phương nói chuyện với đứa con của mình là thứ cảm giác tồi tệ ra sao.
Vấn Thiên vừa lững thững quét sân vừa ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ.
Hắn lại chợt thở dài, chẳng hiểu sao dạo gần đây hắn hay thở dài tới vậy.
Là vì sự bất lực sao?
Bầu trời càng tối, trăng sao kia lại càng sáng tỏ.
Vấn Thiên ngồi ngoài hè bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời ấy.
Vừa ăn cơm tối xong hắn đã ra hè ngồi, Vấn Thiên thấy mình có chút gượng gạo khi đối mặt với dì Dương, hắn cũng chẳng phải kẻ vô lo vô nghĩ sau lời nói đó của bà Lương.
Hắn biết mình đang cố gắng để làm điều gì đó cho ngôi nhà này, nhưng mà hắn không chắc nó là điều đúng đắn, nhỡ đâu hắn sẽ khiến người thanh niên đang miên man trong giường kia chết nhanh hơn thì sao.
Vậy đó chính là hại chết cả cái gia đình này.
Dù cho điều đó xuất phát từ ý tốt, chỉ có điều ngu dốt đi với ý tốt thì đấy là bi kịch.
Vấn Thiên thấy rối bời, Tiểu Hắc nằm cạnh dường như cảm nhận được nỗi niềm của người thiếu niên ấy, nó cọ cọ cái đầu vào đầu gối của Vấn Thiên.
Vấn Thiên chợt cười, nhẹ vuốt cái bờm mềm mại của Tiểu Hắc.
Hắn cứ ngồi đó, hết ngắm mây rồi nhìn trời, nghĩ lan man đủ thứ.
Nhưng điều hắn nghĩ nhiều nhất vẫn là cái thứ ẩn chứa trong người Hồ Thiên Thương.
-Những điều bà Lương nói khiến cháu buồn hả?
Vấn Thiên quay đầu lại đã thấy dì Dương đứng đó từ lúc nào, hắn hơi bất ngờ về câu hỏi đó, dì Dương cũng nhận ra sự bất ngờ ấy trên mặt Vấn Thiên, thị đến ngồi cạnh, ngẩng đầu lên trời nhìn rồi lại thấp giọng nói:
-Bà Lương yêu thương cái gia đình của dì lắm! Sự yêu thương ấy khiến bà luôn dằn vặt bởi thứ trách nhiệm nặng nề vốn dĩ chẳng phải mang, đó là bảo vệ cho cái gia đình này.
Bà Lương không có con cái nên tình thương của bà gửi gắm hết ở đây.
Điều ấy khiến bà sẽ làm mọi cách để bảo vệ niềm yêu thương lớn lao ấy của mình.
Dì biết, chiều nay bà Lương sang đây có lẽ đã nói với cháu đôi điều nặng nề.
Nhưng Tiểu Thiên à! Đó chỉ là những xúc cảm của một con người khi họ sợ hãi tình yêu của mình bị tổn thương mà thôi.
Cháu đừng nghĩ nhiều làm gì và cũng đừng giận bà Lương.
Vấn Thiên ngước nhìn sang dì Dương bên cạnh, gương mặt tiều tụy của dì cũng chẳng khiến đôi mắt ấm áp kia nhạt mất.
Hắn nhẹ giọng nói:
— QUẢNG CÁO —
-Cháu chẳng bao giờ nghĩ vậy đâu! Chỉ có điều cháu chợt nhận ra bản thân mình có hơi chút vô dụng.
Dương Sa quay đầu chạm vào ánh mắt long lanh của thằng bé ấy.
Thị biết nó buồn, nhưng có lẽ thứ thị vừa nói là dư thừa, thị nhỡ quên mất đứa bé này hiểu chuyện như thế nào.
Thị lại chợt thấy khó hiểu, một con người đặc biệt như thằng bé này sao lại cảm thấy bản thân vô dụng.
Cảm giác thương xót nhàn nhạt hiện lên trong lòng thị, khuôn mặt đầy sẹo kia mang thêm cái vẻ đượm buồn quả thật khiến người ta cảm thấy xót xa.
-Một người khi cảm thấy mình vô dụng là khi người đó bất lực trong việc cố gắng hoàn thành những việc quá lớn lao của bản thân mình.
Vốn dĩ trên đời này chẳng có ai là vô dụng, chỉ là họ không biết hoặc vô tình quên đi con đường cao cả của chính mình mà thôi.
Đứa con trai đang miên man