Cái say sưa của Đào Nương quả thật không phải chỉ là cái tiếng, uống đôi ba chén nhỏ nhẹ cũng đủ để đê mê ít nhiều nơi tâm hồn.
Giờ đã là quá trưa, đường xá nơi phố thị đã vãn hơn rất nhiều, đi lại cũng chẳng còn khó khăn như trước.
Hai người bước đi có vài phần liêu xiêu nhàn nhạt, cùng với con ngựa đen lúc này đi bên cạnh cái đầu ngọ nguậy không thôi.
Rời khỏi Đào Nương cư, cái bộ dáng lượt thượt ấy của bọn chúng cũng theo đó mà bắt đầu.
Trời nay gió mát, đã quá trưa nhưng quả thật vẫn dễ chịu.
Tuy nắng đã lên, chỉ là nó cũng giống như chút ấm áp nhè nhẹ sưởi ấm cõi lòng đang vất vưởng nơi đâu.
Hai bóng người im lặng mà đi, kẻ thường ngày hay cười đùa nay cũng vì những muộn phiền của người kia mà cảm khái.
Còn kẻ thường ngày vẫn ám ánh bởi thứ trách nhiệm “Thánh mẫu” xa xôi lại càng đăm chiêu lội sâu trong tấm lòng não nề của bản thân mình.
Vừa đi vừa nghĩ, vừa bước lại vừa xót xa chẳng dừng, cái liêu xiêu nơi bộ dáng như tấm lòng đang lắc lư, không vững trãi, cũng liền không thấy đích đến mà mình sẽ đi.
Rượu kia thành ra lại hoá thành xúc tác, kích phát sự bất lực vốn vẫn tồn tại ở đáy tim, thường ngày vì những nhiệt huyết thiếu niên mà che dấu, nay theo say đắm mà lộ ra tiếng lòng.
Lòng tin thật ra là thứ Vấn Thiên vẫn mơ hồ.
Nói là viết lại “vở kịch” đau thương của trần thế nhưng mà hiện tại sức mạnh bản thân được mấy phần.
Đi so sánh với thứ sức mạnh tuyệt đối, vẫn chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Lúc trước cứ ngỡ như sự ảo tưởng của bản thân đã hoá thành niềm tin bất diệt, nhưng nhờ rượu kia nhìn lại, quả thật vẫn chỉ là yếu đuối mà thôi.
Tin tưởng bản thân là thứ ngày đêm Vấn Thiên được dạy, cũng vì những giấc mộng ngập tràn khổ đau mà kích thích niềm tin ấy lớn dần.
Trải qua vài lần đi đến khát vọng trong tim, cũng vài lần suýt chết, niềm tin ngày một vun đắp, chỉ là lần này muốn lấy thanh kiếm kia trở về, lại nhận ra bản thân thật nhỏ bé trước thứ sức mạnh viễn siêu.
Lúc hắn nhìn thấy gã mày rậm kia gặp gỡ một người, nỗi sợ hãi cùng tức giận chẳng hiểu sao lại tự dưng bộc phát.
Sợ hãi vì nhìn ra kẻ đó thực lực quá mạnh mẽ, tức giận bởi vì, hắn rốt cuộc cũng tim thấy kẻ cướp đi tỷ tỷ đáng thương của mình.
Huỳnh Chấn Vũ bước đi cũng chẳng vững, đầu cũng đang mơ hồ vì chút nhiệt huyết của gã thiếu niên bên cạnh mình.
Y thật sự chưa từng nghĩ rằng, tuổi chỉ hơn hắn chút ít, lại mang lòng “Thánh mẫu” cứu vớt cả thế gian muộn phiền.
Có điều y cũng nhận ra được, gã cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình.
Nói đến khổ đau, gã liền trầm mặc, nói về tương lai sẽ thế nào, gã cũng là trầm mặc mà bước đi.
Chẳng nghĩ có một ngày, một tên thiếu gia luôn bị những định kiến về bản thân mà trốn tránh như y nay lại có dũng khí muốn cùng gã kia viết lại “vở kịch” tươi đẹp hơn cho thế gian này.
Lúc nãy nhờ rượu “đưa lối”, gã kia đã nói đôi điều về chuyến đi của mình, cũng nói về thanh kiếm tầm thường mà hắn muốn lấy lại ý nghĩa ra sao.
Quả thật, Huỳnh Chấn Vũ bất ngờ, cũng khâm phục từ tận đáy lòng, vì cái dũng khí của một kẻ vốn chỉ là phàm nhân bình thường.
Y biết ma kiếp là cái gì, nơi quê nhà của y cũng để mắt đến cái “nguy hiểm” vẫn luôn chực chờ này, tuy là nó cách xa nơi ấy nhưng đâu ai ngồi yên được khi biết thế giới này có thể sẽ diệt vong.
Còn về cái Kiếm Thủy Môn kì dị kia nữa, vì một kẻ thất bại vứt hết mọi tín niệm cao cả mà chết đi một cách ô nhục, khiến nó lụi tàn đáng tiếc trong dòng chảy thời gian.
Huỳnh Chấn Vũ chợt nhận ra gã thiếu niên bé nhỏ bên cạnh mình lớn lao ra sao.
Chỉ là y cũng chẳng biết, gã thiếu niên tưởng chừng như lớn lao ấy lại đang mơ hồ về sức mạnh của chính bản thân mình.
Có những thứ lúc chưa đối diện, cứ ngỡ rằng với niềm tin không lay chuyển, dù khó khăn đến đâu cũng có thể chạm tới được.
Nhưng mà lúc thực sự phải đối diện, sự nhỏ yếu sâu thẳm nơi linh hồn mới thực sự bộc phát.
Vấn Thiên rệu rã bước đi, nắng kia vẫn chan hoà mà rọi chiếu, đại địa được soi sáng, tiếc là lòng vẫn u tối chưa thể tìm thấy lối ra.
-Lúc nãy huynh nhìn thấy cái gì mà đột nhiên bần thần vậy?
Vấn Thiên giật mình thoát khỏi trạng thái ủ ê của mình, quay sang Huỳnh Chấn Vũ rồi lắc đầu cười nói:
-Không có gì đâu!
— QUẢNG CÁO —
Huỳnh Chấn Vũ biết Vấn Thiên không muốn nói, liền chẳng tiếp tục đào sâu, y vuốt ve Tiểu Hắc đi bên cạnh, cười nhẹ mà từ từ bước tiếp.
Vấn Thiên khẽ thở một hơi, nhìn thấy kẻ kia đột ngột như vậy, lại còn trùng hợp liên quan đến gã mày rậm, đó là định mệnh sao, hay trong cõi u minh có ai đó đang dẫn dắt.
Nãy nhìn thấy gương mặt ấy, thật sự cảm giác trong tim như sôi sục chuẩn bị bộc phát đến nơi.
Kẻ kia sau chục năm trời vẫn chẳng thay đổi dù chỉ là một chút, cái vẻ cao sang của đấng thần tiên tại thượng, nét phong trần cuốn hút khiến người người phải xuýt xoa và sự xấu xa ẩn sâu trong đôi mắt lãnh đạm ấy.
Trên đời này có lẽ chẳng có người hay biết, kẻ đẹp đẽ rạng ngời kia lại phóng túng đê tiện, chẳng quản giáo lý cướp đi xuân xanh con gái nhà lành.
Sự sợ hãi cùng tủi nhục của tỷ tỷ vẫn in hằn trong tâm trí hắn, đôi mắt như dã thú đầy vẻ hoang dâm kia cũng theo đó mà khắc sâu.
Hôm nay được nhìn thấy, lại có rượu đắng chung đường, thành ra tâm tình bất ổn không thôi.
Chẳng những thế, cảm nhận nơi linh thức còn nhìn ra pháp lực hùng hậu của kẻ đó, càng làm Vấn Thiên khổ sở không dứt.
Hắn muốn tìm lại công đạo cho tỷ tỷ, cũng muốn kẻ kia đứng trước mộ mà dập đầu xám hối, nhưng mà khó rồi.
Tâm tình của Vấn Thiên tệ hại đến cực điểm, hắn tìm mãi vẫn chẳng thấy thứ gì để mình có thể bám lấy mà đứng lên.
Hai người một ngựa cứ