Đêm tới, khi mọi người đã say giấc, thân hình Bạch Băng nhẹ nhàng di chuyển. Đứng trước nơi mình cần đến, nàng bất chợt cảm thấy con tim mình rộn ràng từng nhịp đập. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy tay gõ cửa
"Ai vậy?"
"Là muội. Dạ Nguyệt huynh, là muội"
"Đêm đã khuya, muội có chuyện gì cần nói với ta ư?"
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng muội có thể vào được không?"
"Tất nhiên là được. Muội vào đi"
Đẩy cửa bước vào, đối diện Bạch Băng là dung mạo nàng khắc sâu trong tâm khảm mình bao năm qua
Dạ Nguyệt nhìn Bạch Băng, ôn nhu mở lời, "Có chuyện gì gấp lắm sao?"
Bạch Băng nắm chặt tay lại, thu hết can đảm mình có, dõng dạc nói, "Dạ Nguyệt huynh, Bạch Băng muội yêu huynh! Bao năm qua, trong con tim muội chỉ có huynh và một mình huynh mà thôi. Chưa từng là người khác"
Ánh mắt kiên định, toát lên vẻ mạnh mẽ ngút trời của Bạch Băng khiến cho Dạ Nguyệt phút chốc nói chẳng nên lời
Bạch Băng thấy vậy chỉ mỉm cười rồi tiếp, "Điều này, huynh biết. Nhưng tiếc thay, từ trước tới nay, người huynh yêu lại là chủ nhân, chứ không phải muội. Muội cứ nghĩ, chỉ cần muội cố gắng, chỉ cần muội không bỏ cuộc, sẽ có một ngày, tình cảm huynh dành cho muội sẽ giống tình cảm muội dành cho huynh. Thế nhưng, tối nay, muội đã biết, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra!"
Dạ Nguyệt nghe đến đây toan ngắt lời Bạch Băng thì bị nàng ngăn lại
"Tối nay, khi chủ nhân mất tích, huynh đã lo lắng tới mức nào, huynh biết không? Như thể cả thế giới trở nên vô nghĩa, trở nên sụp đổ. Và rồi, khi chủ nhân trở về, ánh mắt huynh sáng bừng hạnh phúc. Huynh không ngần ngại, trước mặt tất cả mọi người, trước mặt cả công tử Khánh Tước, ôm chầm lấy chủ nhân. Đối với một người luôn cân nhắc trước sau như huynh, hành động như thể nơi đó không còn ai, đã là quá đủ để cho muội một câu trả lời"
"Khoảnh khắc đó, muội hiểu. Cho dù cả đời này, chủ nhân có không đáp lại tình cảm của huynh, huynh cũng sẽ không bao giờ quên được người. Huynh sẽ không bao giờ có thể mở lòng mình với bất cứ ai được nữa. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của muội, sau cùng cũng chỉ là vô ích mà thôi"
"Dạ Nguyệt, muội là một người hạnh phúc. Tình yêu của huynh mà muội hằng mơ, không phải là tất cả mà chỉ đơn thuần là một phần hạnh phúc của muội. Có được nó thì là điều tốt, còn không có thì... Huynh biết không, trên đời này, có thứ hạnh phúc, gọi là buông tay!"
Dứt lời, Bạch Băng đi tới, đứng trước mặt Dạ Nguyệt, nhón chân lên hôn chàng. Dạ Nguyệt đứng hình trước hành động có phần táo bạo của Bạch Băng. Tâm trí chàng hỗn độn, ngổn ngang trăm mối, không biết tiếp theo đây mình nên làm gì? Mình phải làm gì? Để rồi, khi bản thân muốn mở lời thì nhận ra, Bạch Băng đã chẳng còn
Một cảm giác mất mát ùa dâng trong lòng Dạ Nguyệt, cảm giác từ trước tới nay chàng chưa bao giờ cảm thấy, kể cả khi chủ nhân nói với chàng rằng nàng không yêu mình
Suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, Dạ Nguyệt liền tức tốc chạy đuổi theo dáng hình Bạch Băng
Nói hết ra những lời cất giấu sâu thẳm trong lòng, buông bỏ thứ nàng biết mình sẽ chẳng bao giờ có được, Bạch Băng chợt cảm thấy tâm khảm thanh thản tới lạ lùng
Đáng ra, nàng nên làm điều này từ lâu rồi mới phải...
"Thất tỷ, là tỷ đó sao?"
Đưa mắt về phía Tú Sinh, thâm tâm Bạch Băng bất giác ngập tràn những rung động khác lạ, khiến nàng không còn để ý tới cảnh vật xung quanh, không còn để ý tới dáng hình nam tử kiều mỹ trong tà hồng y đang chạy dần tới sau lưng mình
Chợt, gió nổi. Bụi mù bay vào mắt Bạch Băng. Thấy vậy, Tú Sinh mỉm cười rồi đi tới, cúi lưng, ghé sát môi, khẽ thổi chúng cho nàng
Nhìn khung cảnh Tú Sinh và Bạch Băng thấm đượm nhu tình dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, Dạ Nguyệt cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi đao hướng tới trái tim mình, đâm từng nhát từng nhát một tới khi nó tóe máu. Đớn đau ngập tràn, chàng quay người rời đi, giấu những lời mình định nói vào thẳm sâu cõi lòng
Ý thức được tình cảnh có phần ái muội giữa mình và Tú Sinh, Bạch Băng đẩy chàng ta ra, không quên cám ơn chàng rồi rảo bước rời đi, để lại một mình Tú Sinh đứng yên trong gió đêm thoang thoảng
----------------------------------
Mấy ngày nay, Lẵng Hy Đạt rời Vỹ Đồ, đích thân đi tới Đoạn gia thành. Nước một ngày không thể không có vua, Kiều Oanh tạm thời thay thế con trai mình xử lý chuyện triều chính, dưới sự trợ giúp của đại thần trong triều
Đêm cuối cùng trước ngày Lẵng Hy Đạt trở về, Kiều Oanh ngủ sớm hơn bình thường. Ra lệnh cho toàn bộ đám nô tài lui ra ngoài, đồng thời không cho phép bất cứ ai tiến vào dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra, bà tắt nến rồi lên giường đi ngủ
Hoặc ít nhất, đó cũng là điều bà muốn mọi người nghĩ
Khoác lên mình lớp hắc y, bà lao ra khỏi kết giới bao bọc lấy Vỹ Đồ thành, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, phi thân đến khoảng rừng ít người qua lại cách đó khá xa
Vừa đặt chân tới nơi hẹn, Kiều Oanh đã nhìn thấy người nam tử đứng yên đợi mình
"Người tới rồi sao, Kiều thái hậu?"
Nam tử từ từ quay người, làm lộ diện chiếc mặt nạ che khuất phần lớn dung mạo mình trước mắt Kiều Oanh
"Đằng Thiên, đêm hôm, ngươi bí mật hẹn ta ra đây là có việc gì?"
Đúng vậy, người hôm nay hẹn gặp Kiều Oanh, không ai khác, chính là Đằng Thiên, trọng thần tại Nguyệt Dạ, đồng thời cũng là tâm phúc của Lưu Ly
Đằng Thiên mỉm cười đáp, "Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Như đã đề cập trong thư, Kiều Oanh, ta hẹn gặp người là vì muốn bàn với người một việc vô cùng quan trọng"
Kiều Oanh nhíu mày, "Đó là...?"
"Đó là việc đánh bại Đoạn gia!"
Kiều Oanh tiếp, "Đằng đại nhân quả thật là người vui tính. Thế cục thiên hạ hiện giờ, ngươi không phải là không biết. Với tổ chức chữ Vô lẩn khuất trong bóng tối, nếu không có Đoạn Tuyết Lăng, không có Đoạn gia, nhị họ tam quốc khó có thể là đối thủ của chúng. Đánh bại Đoạn gia, khác nào tự tử? Chưa kể, với thực lực của cả hai ta hợp lại, cũng chẳng thể làm được điều gì. Đằng Thiên, thứ lỗi ta không có hứng thú lao đầu vào trận chiến đã định sẵn thắng bại"
"Nếu đã như vậy, sao tối nay người lại còn tới gặp ta? Đó chẳng phải là vì, thật tâm, người cũng muốn làm việc đó ư?"
Kiều Oanh nhìn thẳng vào ánh mắt Đằng Thiên, thấy trong đó chỉ toàn căm thù, chứ không có gì khác, "Đấy sẽ là việc vô cùng vô cùng khó"
Đằng Thiên nhẹ nhàng đáp, "Vậy nên, ta mới cần sự hợp tác của ngươi"
Kiều Oanh ngờ vực hỏi, "Vì sao lại là ta?"
Đằng Thiên lấy tay tháo bỏ mặt nạ, để lộ chân diện trước mặt Kiều Oanh
"Vì ngày đó tại Đại hội pháp sư toàn thiên hạ, ta biết, ngươi giống ta. Chỉ cần hạ được Đoạn gia, giết đi kẻ ngáng đường, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta sẽ có được người mình khao khát nhất"
Kiều Oanh bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy, ngươi có kế hoạch gì chưa?"
Hóa ra là vậy... hóa ra là vậy...
"Kế hoạch ta không phải không có. Chỉ có điều, ta còn phải đợi?"
"Đợi?"
"Đúng vậy, đợi thời cơ!"
Dứt lời, Đằng Thiên lấy từ trong người ra chiếc hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo, ấn tượng nhất phải kể đến hình ảnh chim ngũ sắc được khắc vô cùng tinh xảo trên thân nắp
----------------------------------
"Ngươi nói cái gì? Hai con đĩ đấy vẫn còn sống ư?"
Giữa căn phòng lộng lẫy, trên ngai vàng uy nghi, nữ nhân khoác trên mình lớp phục y sang trọng, với tầng tầng lớp lớp vải chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nặng nề, gắt. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp, với ngũ quan sang trọng, quý phái hiện rõ nét bàng hoàng. Nàng không thể tin vào điều mình vừa nghe được nữa
Đó không thể nào... không thể nào... là sự thật!!!
Không thể nào!!!
Nam tử quỳ gối trước mặt nàng im lặng giây lát rồi mở miệng tiếp, "Bẩm, theo những gì Đại Thụ yêu tả lại, thì hai người mà hắn ta từng gặp... đích thị là hai ả!"
Nắm chặt bàn tay thành quyền, nữ nhân nói, "Hắn ta đâu? Tên Đại Thụ yêu đó đâu?"
Nam tử đáp, "Hắn ta đang ở bên ngoài, chờ cầu kiến người. Nếu người muốn, thuộc hạ sẽ lập tức..."
Nữ nhân chặn lời nam tử, "Không cần. Trường Cung, chuyện hôm nay duy chỉ có ngươi biết, ta biết. Không được phép để cho người thứ 3 biết. Đặc biệt là chàng. Nếu chàng biết, ta sợ..."
Trường Cung kính cẩn đáp, "Thuộc hạ đã rõ. Nương nương, người đừng lo. Chỉ cần ngày nào Trường Cung còn, sẽ không có ai, không có bất cứ điều gì làm tổn hại đến người. Thuộc hạ xin lấy cái chết ra đảm bảo"
Nữ nhân tiếp, "Còn về phần Đại Thụ..."
Bao năm đi theo nữ nhân, Trường Cung lẽ nào không hiểu tâm ý của người, "Thuộc hạ sẽ đích thân xử lý chuyện này. Nương nương, người đừng lo"
Cho Trường Cung lui, ánh mắt nữ nhân trở nên ảm đạm vô ngần. Bao năm nay, ta cứ nghĩ, hai con đĩ đấy đã chết. Nào ngờ bọn chúng vẫn còn sống!!!
Không! Ta tuyệt không thể để bọn chúng cướp đi hạnh phúc khó khăn lắm ta mới có được!!!
Không! Ta tuyệt không thể để lịch sử một lần nữa lặp lại!!!
Tuyệt đối không!!!
Mải lo lắng về những điều có thể xảy ra, nữ nhân nào biết, điều mình lo sợ nhất đã xảy ra rồi
Mái tóc tím nhạt, phục y nâu trầm, nam nhân đứng đó, chấn động không ngừng trước điều mình tình cờ nghe thấy
Nàng... nàng vẫn còn... vẫn còn sống...
Không được... ta nhất định... nhất định... phải đi tìm nàng...
Lần này... ta tuyệt đối không thể... không thể đánh mất nàng... một lần thêm nữa...
Tuyệt đối không!!!
----------------------------------
"Ảnh, chàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Trên chiếc xe lăn bằng gỗ, nữ tử chậm rãi tiến lại gần nam tử đang ngước nhìn bầu trời ngập tràn tuyết trắng
Đôi mắt xanh lá của nam tử chợt bừng sáng. Chàng quay đầu, mỉm cười trấn an nữ tử, "Thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Nàng đừng lo"
"Ảnh, chàng đã có chút tin tức nào về bọn nhỏ chưa?"
Nam tử khẽ lắc đầu, "Đến giờ thì chưa. Nhưng nàng yên tâm, với năng lực bản thân, thế gian hiếm kẻ có thể làm hại chúng. Đợi một thời gian nữa, khi công lực ta hoàn toàn bình phục, ta sẽ cùng nàng rời cái Thiên Hàn san lạnh lẽo này, đi tìm chúng. Và rồi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Và rồi, mọi chuyện sẽ lại như xưa. Nàng đừng lo"
Cửa phòng bất chợt mở tung khiến cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Chỉ thấy Harpie Lady, yêu quái mất một thời gian dài mới thoát khỏi kiếp sống kí sinh trong vật chủ Soul – Eater, bay như điên xông vào, không giữ được bình tĩnh cất lời, "Ta... ta tìm ra rồi... Ảnh, ta tìm ra rồi!!!"
Ảnh nói, "Harpie, ngươi chắc chứ?"
"Sao ta có thể nhầm cơ chứ??? Ảnh, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ. Dẫn cả nàng ta đi theo luôn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ngộ nhỡ hắn tìm được người đó trước ta, khi ấy, cho dù là ngươi cũng không thể làm gì được hắn!!!"
Biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ảnh quay sang nhìn nữ tử, "Xem ra, chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa rồi"
Nữ tử lấy tay chạm nhẹ lên bờ má Ảnh, khẽ cười, "Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Lên đường thôi"
----------------------------------
Đoạn phủ
Nhìn chiếc nhẫn thứ 3, bảo vật cuối cùng của nam nhân si tình để lại, hòng giúp nàng đánh bại Tùng Viên, Tuyết Lăng tuy giờ đã hoàn thành ước vọng của ông nhưng cũng không khỏi tò mò muốn biết bên trong là gì
Với công lực hiện nay của bản thân, nàng dễ dàng đi vào bên trong nhẫn giới đó
Trước mắt nàng là một căn phòng nhỏ bé, trống rỗng, không chút đồ đạc ngoại trừ một chiếc hòm nhỏ đóng kín. Lấy tay mở hòm, trước mắt nàng hiện lên một chiếc đèn với hình dạng nàng đã quen thuộc, chiếc đèn hệt như trong bộ phim hoạt hình một thuở nàng yêu thích khi còn là Trương Tuyết
Đừng nói... với ta... đây lại là...
Lấy tay chà nhẹ lên thân đèn, một màn khói dày đặc không biết ở đâu bốc lên. Tuyết Lăng đang lấy tay bịt miệng thì nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên
"Ước muốn của người, là mệnh lệnh của bề tôi. Chủ nhân, hãy nói cho kẻ hèn này biết, người ước mong điều gì?"
Khói tan, một nam thanh niên với khuôn mặt búng ra sữa, nước da trắng ngần, trên đầu là đôi tai nhọn, sau lưng là hai chiếc đuôi mèo đen tuyền, trong bộ y phục cùng sắc, xuất hiện. Trên cổ, trên tay, trên chân là gông cùm bằng đá to lớn, được nối với nhau thông qua những sợi dây xích nặng nề, chằng chịt khắp thân hình chàng
Tuyết Lăng trong lòng không khỏi hét lớn. Không phải đùa chứ? Thật sự là thần đèn ư??? Thế giới này cái gì cũng có hết ư??? Nhưng ngoài mặt vờ như không có gì thay đổi
"Mọi ước muốn của ta ngươi đều có thể thực hiện?"
Genie kính cẩn đáp, "Không hẳn là mọi ước muốn thưa chủ nhân. Kẻ hèn này cũng có những hạn chế nhất định. Thứ nhất, ta không thể hạ sát bất kể sinh linh nào. Thứ hai, ta không thể phục hồi sinh mệnh đã mất. Thứ ba, ta không thể thay đổi quá khứ. Thứ tư, ta không thể can thiệp vào tình cảm của kẻ khác. Thứ năm, ta không thể thay đổi tu vi của bất cứ đối tượng nào. Thứ sáu,..."
"Nói tóm lại, ngươi không thể làm được điều gì có ích?"
"Khụ! Không, không hẳn. Genie ta, ngoài những điều trên, điều gì ta cũng có thể thực hiện"
Tuyết Lăng suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao Tùng Viên có thể làm bị thương ta? Làm bị thương lớp da thịt được tắm trong máu của Hỏa Kỳ Lân? Thứ yêu quái được mệnh danh có khả năng phòng ngự thiên hạ vô song?"
"Trên thế gian này vốn chẳng có gì là thiên hạ vô song. Núi cao ắt có núi khác cao hơn. Tùng Viên có thể làm
thương tổn da thịt người, vì hắn sở hữu thứ sức mạnh còn kinh khủng hơn Hỏa Kỳ Lân"
"Đó là...?"
"Rất tiếc, điều này ta không thể nói cho người biết được?"
"Tại sao? Ước muốn này của ta đâu có vi phạm 5 điều ngươi nói ở trên?"
"Đúng vậy. Nhưng nó đã phạm phải điều thứ 6. Đó là, ta không được phép tiết lộ bất cứ thông tin, ban bất cứ điều ước nào có trước khi ta trở thành Genie!"
"Trước khi ngươi trở thành Genie? Chẳng lẽ, ngươi sinh ra vốn không phải là Genie?"
"Genie trên đời chỉ duy nhất có 1. Ngày đó, nếu không phải ta quá cố chấp, mọi sự cũng đã không tới nước này. Thôi, ta không muốn nhắc tới chuyện cũ của bản thân mình nữa. Hỡi chủ nhân, ngươi hãy cân nhắc kỹ 3 ước muốn của mình. Bởi khi ước muốn thứ 3 của người trở thành hiện thực, ngươi sẽ..."
Genie còn chưa nói hết câu thì đã bị Tuyết Lăng ngắt lời
"Ước muốn của ta chính là, Genie, ngươi được giải phóng, được trở về là ngươi của trước kia, trước khi trở thành Genie"
Gông cùm, dây xích khắp thân hình Genie rung rung, chầm chậm rồi nhanh dần, tạo thành những tiếng động inh tai, nhức óc. Hào quang lóe sáng, toàn bộ những thứ trói buộc, tước mất tự do của Genie đồng loạt rơi xuống đất
Ánh mắt Genie đan xen buồn vui lẫn lộn. Chàng vui, vì rốt cuộc, chàng cũng đã được tự do, đã không còn chịu kiếp làm thân trâu thân ngựa cho kẻ khác. Nhưng chàng buồn, vì chàng biết, cái giá để đổi lấy sự tự do của mình, nó lớn thế nào
Thế gian chỉ duy nhất có 1 Genie. Mỗi khi chủ nhân của Genie đạt được mong ước thứ 3 của mình, kẻ đó sẽ bị buộc trở thành Genie kế tiếp, cho tới khi tìm thấy chủ nhân của mình, cho tới khi giúp họ hoàn thành 3 ước vọng của bản thân. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn không có hồi kết
Không phải trước đây chưa từng có người ước cho Genie đạt được sự tự do. Đã có. Rất nhiều
Nhưng kết quả thì sao? Họ vẫn buộc phải thay thế vị trí bị bỏ trống đó, trở thành một Genie pháp lực đầy mình nhưng thiếu tự do
Nữ nhân, ngươi... ngươi... haizzz... thật là...
Gông cùm, xiềng xích bất động đột nhiên như thể có ý thức, lao về phía Tuyết Lăng, toan chế ngự nàng. Genie, à không, giờ chàng ta có còn là Genie nữa đâu, Nekomata thấy vậy liền nhắm chặt mắt, không nỡ chứng kiến tấn bi kịch năm đó xảy đến với chàng tái diễn
Tuyết Lăng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bản thân đã bị đống gông cùm bao vây. Nàng toan phản kháng thì ngay cái khoảnh khắc chúng chạm vào da thịt nàng, toàn bộ nào gông, nào xích tan biến như mây khói vào không trung
Cái quái gì vậy???
Nekomata đợi, đợi tiếng động ầm vang khi đèn thần có thêm một kẻ nô lệ nữa vang lên, nhưng chàng đợi, đợi mãi, mọi sự vẫn im ắng như tờ. Cảm thấy có điều bất thường, chàng chậm rãi mở mắt và rồi hoàn toàn ngạc nhiên với những điều mình thấy
Tuyết Lăng vẫn đứng đó, bình an vô sự. Dưới chân nàng, là một cây đèn thần giờ đã mất đi pháp lực, chỉ còn là một cây đèn trang trí không hơn không kém
Rốt cuộc, nàng ta là ai? Tại sao, nàng ta lại có thể vô hiệu hóa lời nguyền truyền bao đời này của Genie cơ chứ???
"Ta là Tuyết Lăng. Còn ngươi?"
"Tiêu Trân. Tuyết Lăng, nếu ngươi nghĩ, giải thoát ta khỏi kiếp Genie, ta sẽ có thể giải đáp thắc mắc của ngươi, thì ngươi nhầm rồi. Vì khi không còn là Genie nữa, mọi năng lượng, mọi kiến thức ta có được đều sẽ không còn. Ta giờ chỉ là một Nekomata với sức mạnh của riêng ta không hơn không kém!"
"Trên thế gian này chẳng bao giờ có bí mật nào mãi mãi là bí mật. Đến một lúc nào đó, ta sẽ có được đáp án cho mọi thắc mắc của mình. Còn bây giờ, Tiêu Trân, ngươi đi đi"
Tiêu Trân còn chưa kịp phản ứng thì nguồn yêu lực còn sót lại trong đèn thần ùa vào người chàng. Hét vang một tiếng, chàng vô thức trở về bản thể. Đôi tai nhọn hoắt, cùng sắc đen tuyền với hai chiếc đuôi dài sau lưng, kết hợp với gương mặt không tuổi, ngàn năm bất biến, Tiêu Trân như thể thú cưng của tiểu thư đài các trong danh gia vọng tộc, đáng yêu vô ngần. Nhưng đó là khi không ai để ý tới bộ móng vuốt trên tứ chi chàng
Các ngón tay, ngón chân bé nhỏ của chàng giờ đều đã trở thành những chiếc vuốt đáng sợ, to lớn, có khả năng xé nát, phá tan mọi thứ cản đường chúng, so với đao kiếm về độ sắc bén chỉ có hơn chứ không có kém
Hồng hộc thở dốc, Tiêu Trân cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi đã hoàn toàn kiểm soát được yêu lực bản thân, chàng trở lại nhân dạng trong tà hắc y, lặng yên đứng nhìn Tuyết Lăng giây lát rồi nói, "Cám ơn" và sau đó rời đi
Đèn thần không còn Genie, chẳng còn sức mạnh, nhanh chóng tan biến thành tro bụi. Tuyết Lăng mỉm cười, quay lưng chậm rãi bước đi. Đằng xa, Giang Luân Khánh Tước, cưỡi trên mình Huyết Lang, đang tức tốc phóng tới, sợ hãi rằng có việc chẳng lành xảy tới với nàng
Cùng lúc đó, tại chốn sâu thẳm nhất nơi biển chết, đôi con ngươi không biết đã nhắm chặt từ bao giờ, đột ngột mở lớn
"Nguồn yêu lực này... là... là....?"
Những chiếc đuôi bạch tuộc xanh lá nhạt khe khẽ chuyển động, mái tóc bạch kim, óng ánh sắc vàng bồng bềnh trong nước, Cecaelia nhếch môi mỉm cười, báo hiệu thời khắc bản thân tỉnh giấc đã tới
----------------------------------
"Á!!!!!!!!!!!!!"
Hét vang một tiếng, Hồng Hoa bàng hoàng tỉnh dậy. Cứ mỗi lần, ta nghĩ, bản thân đã quên được chuyện năm xưa, cơn ác mộng đó lại quay lại ám ảnh, giày vò ta
Tại sao, tại sao, ta lại không thể xóa nhòa những ký ức kinh hoàng ngày đó ả mang lại cơ chứ???
Bao năm nay, cuộc sống của ta và Điệp Điệp đã chẳng có ả. Ta và muội muội đều sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ, với tiểu thư, với mọi người
Vậy nhưng, tại sao, mỗi khi đêm đến, ta chẳng thể yên giấc???
Thở dài một hơi, Hồng Hoa bước xuống giường, khoác thêm lớp áo rồi bước đi vô định trong bóng đêm. Thời gian trôi như nước chảy, mới đó mà ngày mai đã là hôn lễ của ta và Khuynh Đình. Ta thật không muốn giấu chàng thân phận, quá khứ của mình, nhưng nếu ta nói ra, Điệp Điệp rồi sẽ phải làm sao?
Cái bí mật muội ấy cất công che giấu, cái bí mật vẫn từng ngày từng ngày rỉ máu trong lòng muội ấy, rồi sẽ thế nào?
Bước chân Hồng Hoa chợt dừng khi nhìn thấy tà áo đỏ phất phơ trong gió
"Ngũ muội, muội cũng khó ngủ ư?"
Tử Vân quay người, đôi mắt nàng ánh lên chút kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng tan biến, "Đại tỷ, tỷ lo lắng về ngày mai đến vậy ư?"
Tuy biết Tử Vân hiểu lầm nhưng Hồng Hoa cũng không muốn giải thích, "Vậy còn muội? Cảm giác gả con gái đi lấy chồng đáng sợ đến thế sao?"
Tử Vân lắc đầu, "Gả cho Phụng Nhan, muội có gì phải lo cho Tử Y cơ chứ? Muội giờ này vẫn ở đây, là bởi, muội thật sự hy vọng, ngày mai sẽ có 1 người tham gia hôn lễ của con gái muội. Chỉ có điều, đối với muội mà nói, mong ước đó quả thực quá viển vông"
"Đó là phụ mẫu của muội chăng? Ngũ muội, nhân tử bất phục sinh, đó là đạo lý bất biến trên cõi đời này. Muội đừng quá mức u buồn..."
"Điều này muội biết. Vậy nên, người muội nói tới không phải phụ mẫu muội. Người đó, chính là ân công của muội, người giúp muội biết rằng, trên thế gian này không phải tất cả nam nhân đều giống nhau"
"Vậy người ân công đó của muội, giờ..."
"Người đã bặt vô âm tín bao năm nay. Dẫu cho muội có cố gắng tới đâu chăng nữa cũng không thể tìm được người"
Hồng Hoa lại gần, nắm chặt lấy tay Tử Vân, "Muội đừng lo. Cát nhân ắt có thiên tướng. Ta tin, vị ân công đó của muội giờ này vẫn đang khỏe mạnh. Và nhất định, có một ngày, hai người muội sẽ đoàn tụ"
"Cảm ơn tỷ. Đại tỷ, tỷ cũng nên về phòng đi. Ngủ muộn không tốt cho da. Mai làm tân nương, tuyệt đối không thể xấu được"
"Câu này ta nghe quen quen"
"Tất nhiên là quen rồi. Câu này muội mượn tạm của hiền tế của muội đó"
Hồng Hoa cười vang. Mọi lo âu trong lòng tan biến, nàng cùng với Tử Vân tiến về phòng riêng của mỗi người
Hai người họ rời đi chưa được bao lâu thì Khải Quân xuất hiện. Không biết vì chuyện đi, chàng đi tới đi lui, dáng vẻ thập phần hồi hộp
Nhìn thấy Phụng Nhan và Tử Y sắp có được điều bất kỳ cặp đôi nào cũng mơ ước, ta... ta biết bản thân không thể chờ đợi thêm được nữa
Điều ta cần nói, ta nhất định phải nói đêm nay
Nhưng, ta nên nói thế nào đây?
Ta nên nói thẳng? Hay là nên nói vòng?
Không được run. Khải Quân, ngươi phải bình tĩnh, tuyệt đối không được run
Chết tiệt, sao ta lại run thế này?
Chết tiệt, ta đã nói là không được run rồi mà?
Có gì phải sợ cơ chứ??? Không được run, chẳng có gì phải sợ cả
Ta... ta... sợ... sợ quá... đi mất...
"Khải Quân, đêm đã khuya, ngươi hẹn ta ra hoa viên là có việc gì?"
Dưới ánh trăng tròn đầy, dung mạo tuyệt sắc của Thế Thành hiện lên không chút tỳ vết, khiến Khải Quân ngây người
"Khải Quân... Khải Quân... ta nói... người hẹn ta ra đây là vì việc gì??? Ngươi có nghe ta nói không?"
Nhận ra bản thân có phần thất thố, gò má Khải Quân hơi ửng hồng. Nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, Khải Quân ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút vẩn đục của Thế Thành, chậm rãi nói ra những điều chất chứa trong trái tim mình bấy lâu nay
"Thế Thành, người hãy nghe ta nói hết rồi hãy mở lời. Đừng... đừng cắt ngang... lời ta"
"Thế Thành, người biết không? Từ khi có nhận thức tới giờ, ta luôn cảm thấy bản thân mình có gì đó thiếu thiếu. Rằng bản thân ta có gì đó khác biệt, so với những người khác. Vậy nên, để khỏa lấp sự trống vắng không thể kể tên đó, ta lao vào những cuộc ái tình vô nghĩa, với những nữ nhân ta chẳng thể nhớ mặt kể tên"
"Nhưng trái ngang thay, cái khoảng trống trong lòng ta không hề biến mất, mà nó ngày càng to hơn, sâu hơn. Cho đến khi ta gặp được người. Lúc đầu, ta ngỡ Phụng Nhan là người-dành-cho-ta nhưng không, chàng ta cũng không gì hơn cây cầu dẫn ta tới bến bờ hạnh phúc thật sự của mình, dẫn ta tới gặp người"
"Thế Thành... Khải Quân ta... yêu... người"
Choáng ngợp bởi những gì Khải Quân nói, Thế Thành bất động thanh sắc. Khải Quân thấy vậy liền tiến lại gần chàng và rồi, đôi môi hai người, lại một lần nữa, chạm nhau. Khác chăng, lần này không hề do tai nạn, chẳng phải việc ngoài ý muốn
"Người không cần phải vội... đưa ra câu trả lời... Thế Thành... ta... ta về trước đây..."
Khải Quân đi rồi, Thế Thành vẫn đứng yên bất động
Thình... thịch... thình... thịch...
Ta... ta... làm sao... làm sao... thế này???
Cái cảm giác này... cái cảm giác này... là... là gì???