Dương Ân nghe Khỉ Gầy nói thế thì cũng mở Mắt hồn ra nhìn, quả nhiên phát hiện trong hòn đá chứa một nguồn năng lượng rất tinh khiết.
Nguồn năng lượng này thuộc loại hắc huyền khí, tuyệt đối là thứ cực kỳ có lợi đối với các võ sĩ tu luyện hắc huyền khí.
“Hòn đá này là tinh thạch hắc huyền, là vật liệu cấp Thiên, tác dụng lớn nhất là có thể dùng để thăng cấp việc cắn nuốt hắc huyền khí, cũng có thể chế tạo binh khí chiến đấu cấp Thiên”, Tiểu Hắc mở thần niệm ra nói.
“Tiểu tổ tông thích thì cứ lấy đi”, Hắc Ba Luân hào phóng nói.
Nếu là linh yêu khác thì nó chắc chắn sẽ liều mạng với đối phương, chỉ có Tiểu Hắc mới có thể khiến nó sẵn sàng đưa vật liệu cao cấp này.
Tiểu Hắc khẽ gật đầu, bỏ tinh thạch huyền khí này vào không gian Càn Khôn, cất giữ phòng trường hợp khẩn cấp.
Hắc Ba Luân bảo các linh yêu khác đưa lên vài linh dược, linh tuyền để tiếp đãi Dương Ân và Tiểu Hắc.
Sau khi ngồi xuống, Dương Ân đi thẳng vào vấn đề chính: “Lúc nãy ngươi nói sắp phải chuyển đi khỏi nơi này là sao?”
“Nơi này sắp trở thành địa bàn của Tử Thần Cốc, không chuyển đi thì còn cách nào khác nữa”, Hắc Ba Luân khẽ thở dài nói.
“Ngươi biết Tử Thần Cốc? Mau nói ta nghe xem”, Dương Ân mừng rỡ nói.
Tử Thần Cốc chính là nơi hắn muốn đến trong chuyến đi này, trên bản đồ đã chỉ rõ địa điểm, giờ bỗng nghe Hắc Ba Luân nói tên nơi này, hắn không thể che giấu được sự vui mừng.
Tử Thần Cốc là nơi chiến hoàng Tử thần lấy được dấu ấn Tử thần, chuyến đi này của Dương Ân không phải là vì con đường Tử thần mà là nhằm vào huyền tinh khí, hắn từng cảm ứng được từ bản đồ, không chừng có thể tìm được huyền tinh khí trong này.
Hắc Ba Luân nói hết những gì nó biết cho Dương Ân.
Tử Thần Cốc là nơi đã tồn tại rất lâu rồi, tương truyền nơi đó từng xảy ra một trận chiến khốc liệt, có con người, có tộc linh yêu, cũng có vài chủng tộc khác.
Trận chiến đó đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, nơi đó bị ảnh hưởng của trận chiến tàn phá, tạo thành một khe núi tử thần, từng chôn vùi vô số thi thể, tử khí độc rải rác xung quanh.
Dù là người hay yêu đến gần nơi đó đều chỉ có đường chết, nó được cho là khu vực cấm của dãy núi Lang Yên.
Vốn dĩ phạm vi của Tử Thần Cốc không hề nhỏ, tử khí độc đều tập trung giữa khe núi, sẽ không dễ dàng tản ra ngoài.
Nhưng mấy năm gần đây, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà tử khí độc bắt đầu tràn ra ngoài.
Mặc dù tốc độ phân tán không nhanh nhưng qua thời gian dài, cả một khu vực rộng đã bị nó nuốt gọn, rất nhiều linh yêu chết dưới tử khí độc này, linh yêu ở gần đó đều phải di dời địa bàn để tránh bị tử khí độc nuốt trọn.
Địa bàn của tộc sói đen vốn dĩ cũng không phải ở chỗ này mà ở nơi sâu một chút, nhưng chính vì tử khí độc bao trùm buộc chúng phải di dời đến đây.
Hắc Ba Luân thấy thế vẫn chưa an toàn lắm, sợ là cả đàn vẫn phải tiếp tục di dời mới ổn, sớm muộn gì tử khí độc