Tan học, Mộc Linh cất sách vở vào cặp để ra về.
Vừa đi ra cửa thì bị một người va phải nên khiến cô vấp ngã, vài bạn học khác lo lắng đến đỡ cô dậy rồi quay sang thấy là tên trùm trường kia đụng người còn không chịu xin lỗi nên mắng.....
- Này, bị câm à?
- Đụng người khác ngã không biết xin lỗi sao??
- Chà, đẹp trai mà cái nết không đẹp cũng là đồ bỏ!
Thấy nhiều người hùa nhau mắng tên trùm trường như vậy, thì đàn em của anh ta nghĩ rằng mấy người này hôm nay tới công chuyện luôn rồi.
Những người vừa mắng thấy anh ta vẫn không có phản ứng gì thì bắt đầu run sợ, nhưng không ngờ anh ta lại đi đến chỗ Mộc Linh giơ ngón tay không mấy lương thiện trước mặt cô rồi bỏ đi.
Cô và mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên ai nấy đều an ủi....
- Cậu mới đến nên không biết, tên lúc nãy không tốt lành gì đâu! Tên đó thường hay trêu đùa các nữ sinh khác trong trường, nên là cậu đừng có tiếp xúc với hắn.
Mọi người nhanh chóng ra về, chợt lúc này có tin nhắn reo lên nên cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn của bạn trên mạng.
"Cô tan học chưa?"
"Vừa mới tan học luôn!"
"Vậy cô đang ở đâu? Tôi lái xe đến!"
"Không cần đâu, anh cứ gửi địa chỉ qua cho tôi! Tôi sẽ tự đến."
Nhắn xong cô lại tiếp tục đi ra ngoài, vì lúc nãy bị ngã nên bị trầy xước một chút ở đầu gối khiến cho cô hơi đau nhức.
Vừa ra đến cổng trường, thì điện thoại lại reo lên tin nhắn mới nên cô lại tiếp tục lấy ra xem.
"Quán cafe Ngok ngheck gần trường THPT Lý Thường Kiệt!"
Cô hỏi bạn học địa chỉ đó rồi đi đến quán, thấy bên trong quán khá đông vì có cả học sinh lẫn sinh viên ngồi cùng.
Sợ không tìm thấy anh ta nên cô ấn nút gọi để dễ dàng tìm hơn thì đầu dây bên kia đã bắt máy, cô đứng bên ngoài ngó xung quanh thì không thấy ai đang nghe điện