Có một người bạn trai chơi hệ banking như vậy thì ai mà không thích, cô gửi tin nhắn thả tym qua rồi tắt điện thoại tiếp tục ôn bài.
Ở phía bên tên trùm trường đang ở căn tin đàn em chơi trò xóc đ ĩa rất hăng, sau khi nhắn tin xong anh cũng tham gia chơi trò đó cùng cả đám.
Tan học cô thấy Nhân Sâm và đàn em nhanh chóng ra về dường như có chuyện gì đó, thấy anh không nói cho mình biết chuyện này thì cô cũng vội vàng bám theo sau.
Đi đến khu chợ nơi buôn bán đồ cấm, thấy đám trùm trường đi theo cùng một người đàn ông trông có vẻ hung dữ đi vào trong một nhà nghỉ.
Nhìn xung quanh thấy không thể vào trong được nên cô đi đến quán nước gần đó để đợi, bà chủ quán nước cũng vui vẻ đi ra thấy là học sinh thì càng mừng hơn....
\- Em gái, uống gì nè?
\- Ở đây có gì vậy chị?
Mộc Linh quay sang thì thấy bà chủ vừa xinh đẹp, lại thân thiện như vậy thì cũng không có cảm giác phòng bị gì nên hỏi lại.
Bà chủ dịu dàng nói....
\- Ở đây có nước ép, sinh tố và cà phê!
\- Vậy chị pha giúp em ly nước cam đi ạ!
\- Ok em!
Nói xong bà chủ rời khỏi, cô nhìn xung quanh thấy ở đây cũng giống như những quán nước khác nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn:
"Ê bọn mày, tao hỏi này cái!"
"Gì?"
Linh Chi nhanh chóng rep tin nhắn ngay, sau đó Cam Thảo và Nấm Hương cũng vào seen tin nhắn.
"Tụi mày biết khu chợ bán đồ cấm không?"
Vừa hỏi xong thì bà chủ đã nhanh chóng bưng nước ra, Mộc Linh cũng vui vẻ nhận lấy ly nước rồi cầm lên uống một ngụm rồi tiếp tục nhắn tin.
"Ủa rồi mày tới đó chi?"
"Đang yên lành tự nhiên đến đó chi zị má?"
"Mày có tỉnh không đó?"
"Tụi mày yên tâm, tao bình thường!"
Vừa rep xong thì cô chợt buồn ngủ nên cất điện thoại vào cặp, rồi đứng dậy định đi thì chóng