Nấm Hương nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của tên kia, nhanh chóng chạy đến chỗ Cam Thảo thấy cả ba không thể thoát nên Cam Thảo đã đưa ra đề nghị với bọn họ.....
- Để hai người bạn của tôi rời khỏi đây, tôi sẽ ở lại với các người!
Nghe lời đề nghị này thì bọn họ tỏ ra hứng thú với Cam Thảo, Linh Chi lo lắng hỏi....
- Cái quần q.uè gì zị??
- Cam Thảo à, mày bị điên à??
Nấm Hương hoảng sợ mắng Cam Thảo, nhưng cô vẫn giữ ý định không thay đổi.
Bà chủ cũng đồng ý để hai người kia đi, dù sao giữ lại một đứa hiểu chuyện vẫn hơn mấy đứa suốt ngày chỉ biết gào mồm lên.
Thấy ánh mắt kiên định đó của Cam Thảo thì cả hai đành rời khỏi đó, trước khi đi Cam Thảo đưa túi laptop cho họ.
Bà chủ đi đến nhìn từ đầu đến cuối rồi cảm thán....
- Dáng người quả lê rất đẹp, nhìn mặt là biết vibe tiểu thư nhà giàu có học thức rồi.
Thế mà sao lại chơi cùng với mấy đứa kia!?
- Không liên quan tới bà!
Cam Thảo nhíu mày nhẹ giọng nói, bà chủ càng nhìn càng thuận mắt với cô nên quay sang đàn em....
- Xước một miếng da của nó, tao cho tụi bay xuống hầm cho cá sấu ăn!
Đàn em nghe vậy thì bắt đầu rén, đi đến chỉ bảo cô đi theo mình vào trong.
Bà chủ vẫn nhìn theo bóng lưng Cam Thảo rời đi đến khi không còn thấy nữa, trong đầu bà thầm nghĩ nếu như Cam Thảo được chỉ dạy và bồi dưỡng tốt thì tương lai có thể trở thành hoa hậu sáng giá.
Khi nhìn thấy Cam Thảo khiến cho bà không thể rời mắt, đến khi cô đủ tuổi rồi thì ai nấy nhìn thấy không kìm được sẽ đều muốn phạm tội.
Cam Thảo được đưa đến căn phòng nơi Mộc Linh đang bị nhốt, những tên kia kiểm tra không có vấn đề gì mới chịu ra ngoài khoá cửa lại.
Thấy Mộc Linh bị trói thì con bạn đến gỡ trói và tháo dây bịt mắt cho cô, nhìn thấy con bạn cũng bị nhốt ở đây thì cô bối rối hỏi...
- Sao mày lại đến đây?
- Chuyện này dài lắm, mà sao mày lại bị bắt??
- Tao chỉ vô tình thôi!
Mộc Linh không