Cô tiến lại gần nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh, anh vui vẻ quay sang nhìn cô thì ánh mắt ta chạm nhau tim đập thình thịch khiến cho bầu không khí trở nên ngọt ngào.
Thấy anh cứ nhìn mãi nên cô định bỏ đi, không ngờ lại bị anh kéo lại ôm lấy cô vào lòng rồi nói....
- Đừng đi!
- ....
- Anh muốn ôm em một chút, chỉ một chút thôi!
Anh nhõng nhẽo nũng nịu như vậy sao cô có thể từ chối đây, thế là cô để cho anh ôm mình một lúc.
Đang nhìn ngó xung quanh thì cô chợt sửng người lại, một cái tát vang thấu trời xanh được nằm trên mặt Nhân Sâm.
Mộc Linh tức bay màu, cố kìm nén hỏi....
- Cái bàn tay dơ bẩn kia để ở đâu vậy hả???
Nhân Sâm ôm lấy khuôn mặt mình mà oà khóc, bắt đầu ăn vạ nói....
- Huhuhu, bớ người ta! Có người bạo lực kìa....
- Tôi đánh vậy là còn nhẹ đó!
Mắng xong cô quay người bỏ đi, anh thấy cô lại tức giận vội chạy theo năn nỉ....
- Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi!!
- ....
- Em muốn cái gì nè, anh sẽ làm hết!
Mộc Linh nghe vậy thì dừng lại, quay sang lườm anh......
- Vậy thì anh mau đi sám hối đi!
Nói xong cô đẩy anh ra rồi bỏ đi, anh đứng ngây ngốc ở đó lẩm bẩm....
- Chỉ là sờ mông một cái thôi mà, sao em ra tay tàn nhẫn vậy???
Mộc Linh tự bắt xe về nhà, mặc kệ anh đang chạy bộ đuổi theo sau.
Thấy lần này tội nặng hơn lần trước nên anh đành dừng lại tìm cách dỗ cô, Mộc Linh ngồi trên xe không ngừng chửi rủa anh khiến cho tài xế thấy cũng rén.
Ngày hôm sau, anh đã đợi sẵn trước cửa nhà cô để đón đi học.
Ba mẹ của cô đi ra thấy thì tò mò hỏi....!
- Ai vậy??
- Dạ cháu chào hai bác, cháu là bạn học cùng lớp với Mộc Linh!
Ba của Mộc Linh thấy anh chạy xe mô tô, ăn mặc hơi giống lưu manh không giống như học sinh thì nhăn mặt không nói gì.
Mẹ của Mộc Linh dễ tính hơn nên nói.....
- Mộc Linh vừa mới đi rồi! Cháu mau