Cam Thảo nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua, khi đến nhà Nấm Hương thấy cửa khoá nên Mộc Linh bối rối lên tiếng....
- Ủa, nhà Nấm lùn đi đâu rồi hả ta???
- Kì lạ thật á, để tao gọi cho nó thử được không!!
Nói rồi Cam Thảo lấy điện thoại ra gọi, tiếng nhạc trong điện thoại bắt đầu đổ chuông..
Cứ như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà
Rất trong lành có ong lòng em có anh
Mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ưng
Quá chừng lòng em cứ tưng tứng tưng tưng....
Sau đó điện thoại vang lên "tút tút tút", Cam Thảo khó hiểu nhìn cả hai đứa bạn.
Thấy vậy Linh Chi đành nói....
- Thôi về đi, có gì mai tụi mình lại đến!
Cả ba người nhanh chóng đạp xe trở về nhà, lúc này Nấm Hương đã đi đến địa điểm trong tin nhắn từ kẻ nặc danh.
Trước mắt là một căn nhà hoang khiến cho cô sợ hãi, điện thoại bất ngờ reo lên tiếng chuông tin nhắn đến nên cô mở lên xem.
"Mau vào đi, bọn tao đang đợi mày!"
Tuy không biết là ai nhưng cô vừa sợ hãi vừa bước vào trong, thấy ba mẹ mình bị trói ở cột nhà thì cô hoảng hốt vội chạy đến.
Rất nhanh đã có người xuất hiện chắn trước mặt cô, tiếp theo đó là một nhóm người lạ mặt đi ra nhanh chóng khống chế cô lại.
- Các người là ai??? Sao....sao lại bắt ba mẹ tôi!!!
Cô run rẩy hét toáng lên, một người phụ nữ che mặt đi ra cười lớn rồi nói....
- Đến rồi hả, đợi mày mãi đấy!
- Cô định làm gì??
- Thật là dễ thương làm sao, để mỵ nói cho mà nghe! Ba mẹ mày vay nặng lãi không có khả năng trả, nên tao đành bắt cả nhà mày lại để từ từ thương lượng thôi.
- .....!
- Tao đã cho người điều tra hết rồi, có một cách để ba mẹ mày nhanh trả hết nợ đó!
- Cách gì?
Nấm Hương tò mò nên hỏi lại, người phụ nữ đến gần cô rồi rút ra một con dao nhọn vui vẻ nói....
- Tao biết mày có một đứa bạn rất đẹp, phải nói là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa