Omochii: tính ra chương này viết lâu rồi mà khum đăng =))))).
..........
1
Biết gì chưa?.
Trong lúc Sanzu và Kakuchou đang ẩu đả với nhau, thì ả chợt để ý tới cánh cửa còn đang mơ toang kia.
Không nói nhiều liền tỏ vẻ sợ hãi chạy vào trong phòng, nhưng thực chất là lấy cái túi xách cùng điện thoại của mình, ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi căn hộ của Kakuchou ngay và luôn.
Ả nghĩ bản thân nên gia nhập đóng bộ phim bom tấn Fast and Furious. Bản thân đang đào tẩu khỏi nhà của tên bạn trai cũ, mẹ kiếp...phải chuyển nhà lẹ mới được.
Bạn vô tình thấy một chiếc xe đang đỗ đằng trước, mắt mù nên lầm tưởng nó là taxi, thực chất là fake taxi. Tay nhanh hơn não liền mở cửa vào trong xe ngồi ngay ngắn, ấy vậy mà còn dám ra lệnh cho tài xế chạy nhanh ra khỏi đó nữa chứ.
Chú tài xế fake chẳng nói gì, cứ im lặng rồi phóng ga lên mà chạy...
"Má...ngày gì mà xu như chó."
"Thì đang là thứ 6 ngày 13 đó cưng à."
"Mà sao trông cưng mệt mỏi thế?."
"Vừa tẩu thoát khỏi thằng điên mang danh bạn trai cũ."
Nhỏ vẫn chưa hoàn hồn lại cái cảnh Kakuchou siết chặt tay của mình cùng với những lời đe doạ của anh ta.
Ánh mắt đó làm cho ả có chút sợ hãi về tâm lý bất ổn của anh người yêu cũ này.
Mà khoan...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xe đi mô đấy?.
"Ba-bác tài!!?."
"Ơi?." Ran.
"Vãi l*z."
Ả phải gọi hiện tại thì không ai xu bằng ả cả. Thoát khỏi nhà người tình cũ đã khó, giờ còn thoát khỏi xe của tình một đêm còn khó hơn.
Ran đỗ xe lại ở một con đường khá vắng vẻ, anh ta chồm sang phía ả chống hết hai tay vào cánh cửa để ả không dám bỏ chạy.
"Huýt, mặc đồ khiêu gợi như này là muốn quyến rũ ai đây?." Ran.
Ran đã nhìn và đánh giá.
Anh ta dám mắt vào cặp đùi giáo căng múp rụp kia, cặp đùi căng mọng vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của anh ta, vừa mềm căng lại còn thơm ngon nữa. Cảnh cô gái nhỏ ngày hôm đó môi cứ rên rỉ quyến rũ anh ta, cặp mông nảy lên nảy xuống rất thích mắt.
"Đúng lúc anh đang chán...hay là ta..." Ran.
Ran vuốt nhẹ tay vào đùi của nhỏ, các đầu ngón tay ma sát nhẹ nhàng gây nhột cho ả ta.
Đúng kiểu đã xu thì xu đến tận mạng mà.
"Anh trai à...từ từ thôi!."
Tay mò ra sau vặn cửa định bỏ trốn nhưng bất thành. Ran từng chút, từng chút cố dí sát người lại gần ả, kiểu này thì phải né cho được!!!.
Cướp lấy thế chủ động, ả liền đè Ran xuống ghế, tay ấn vào nút điều chỉnh để ghế ngã ra sau.
"Anh...là đang muốn em ó hỏ?."
"Cưng à, em biết anh đang muốn gì mà?." Ran.
"Muốn là muốn gì đây?." Rindou.
Rindou ngồi sau nãy giờ chán rồi đấy, gã xem cái cảnh hai đứa đang tình chàng ý thiếp ở đây cứ như trong phim. Gã giận anh trai gã, trong khi thằng em đang ở phía sau thì thằng anh lại ngang nhiên gạ dditj ở đây.
"Muốn gì á?."
"MUỐN CÁI THẰNG CHA NHÀ MÀY ĐẤY!."
Tác hại của việc tay nhanh hơn não là gì?.
Ả ta cầm lấy túi xách và giáng thẳng vào hạ bộ của Ran, cái vì không phải là quá mạnh nhưng nó có thể gây sát thương khá cao...
Tay sau khi nhấn đòn thì ấn vào nút mở khoá cửa, ả thoáng nhanh ra rồi bắt được chiếc taxi khác mà quay về nhà.
Chiếc taxi vừa đổ đến nơi, ả liền thóng chạy vào phòng của ban quản lí mượn chìa khoá phụ rồi lên nhà gọi cho dịch vụ chuyển nhà gấp.
"Anh ổn chứ Ran?."
"G-gọi cấp cứu."
Ở đây không ổn rồi, chắc phải chuyển vào chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố thôi.
"Đây là dịch vụ chuyển nhà cấp tốc đây!."
"Vào chuyển lẹ dùm đi mấy cha."
Ả mệt...mệt cmn vãi ò, ngu gì không ngu lại ngu cái gian gian díu díu với người yêu cũ để rồi nó đòi chơi giam cầm với mình.
Một tháng chuyển nhà liên tục...bố khỉ nó chứ.
Ả thở dốc từng hơi, ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mát chỗ chung cư mới thuê được. Ánh mặt trời xinh đẹp nhưng mà hơi chói, ả nhíu mày nhìn mây tự hỏi tại sao lại dính phải cái nghiệp chướng to đùng như vậy.
Cái thân già non trẻ kia sắp rụng ra từng đốt một rồi, nhưng cớ gì cái nghiệp không thương mà còn đu bám lấy ả thế nhỉ?.
"Đm cuộc đời!."
Cột gọn mái tóc rối bời lên cho gọn, ả nhìn lung tung vô định, chợt ánh mắt thu hút tới căn nhà bỏ hoang cách đó không xa, ả nheo mắt nhìn kĩ lên đỉnh của tòa nhà. Một thân ảnh đang ngồi dựa vào lan can và sắp rơi xuống đó.
Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Thế nên vì muốn tạo phúc để đẩy bớt nghiệp chướng