Omochii: sơ ri vì sủi lâu quá :))))).
.
.
.
.
.
Oke, ừ thì Sanzu đang trầm mình trong cơn chill cùng mây và gió, nhưng chờ đã...cái mùi đéo gì đạp vào mặt hắn thế???.
"Chó má thật, cái xác này bốc mùi vãi!!!."
"Chịu thôi, nó đang trong giai đoạn phân hủy mà?."
Mùi xác bốc lên tởm vl, nó làm cho Ran và Rindou cũng phải buồn nôn mà chạy ra đầu hẻm đứng cùng Sanzu. Kệ đi, trong đó để cho lũ đệ dọn là được. Mình sếp nên mình có quyền.
"Ê Sanzu, sao nhìn mày...buồn thế?."
"Đừng có làm dơ áo của tao, thằng ngu."
Đưa ánh nhìn khinh bỉ cho Ran, Sanzu hất cánh tay dính đầy máu kia khỏi vai mình.
"Thôi nào, nhìn mày tệ vãi. Hay là lát nữa xong việc, vài con điếm sẽ giúp cuộc đời mày vui hơn? Rindou nhỉ?."
"Ừm..."
Đúng là vài ả điếm sẽ giúp đời Sanzu vui hơn, nhưng hiện tại gã đang để tâm tới cô gái khác thì sao mà đi đá phò được???.
"Bọn mày xử lí đi, tao đi xử lí việc này trước."
Nhìn bóng Sanzu bước lên con xế hộp đen bóng loáng rồi vụt đi, Rindou tiến lại hỏi Ran.
"Nó lấy xe rồi lát nữa mình về bằng cách nào?."
"Hừm...câu hỏi hay đấy Rindou. Tao cũng đang thắc mắc đấy."
1
Một chiếc xe, ba đứa đi chung, giờ Sanzu lụm xe mất thì đi bằng gì? Cuốc bộ về nhà à? Hay vào nhà dân cướp đại một chiếc? Láo nháo cho một viên vào đầu rồi niệm luôn?.
"Anh không sợ quả báo đến à Ran?."
"Mày nghĩ mình đang làm gì?."
"Dọn xác?."
"Chính xác là như thế!!!."
"Chúng ta không phải là người tốt, vì vậy tìm nhà đứa nào có xe đẹp thì cướp!!! Ý kiến ý cò cho ăn kẹo đồng ngay!!!."
"..."
Hảo ý hay. Mà cũng không tệ.
Ở một nơi nào đó. Nói đúng hơn là Sanzu đang đứng dưới căn hộ của ả ta và nhìn lên. Phòng của ả không sáng đèn, đi đâu chưa về chăng?.
Lấy điện thoại và kiểm tra chiếc camera, phòng khách? Không có. Phòng tắm? Không. Phòng ngủ? Cũng không nốt. Vậy...cô ả của hắn đi đâu?.
Theo như điều tra mà hắn được cấp dưới cung cấp, con ả đó thích đi đu đưa với trai nhiều tiền. Mục tiêu của con ả đó là những thằng lắm tiền, đẹp mã và quyền lực.
Đứng chờ đợi, chơi với muỗi cũng vui. Hắn chờ tầm 1 tiếng thì còn ả đó đã trở về. Chiếc váy hai dây bó sát cơ thể. Nếu ví đường cong của parabol là đẹp nhất thì đường công của con ả cũng phải khiến cho bao thằng khác phải dựng đứng lên.
Nó lướt qua mặt Sanzu như chẳng hề quen biết, chẳng qua hắn khá nổi bật vì mái tóc hồng trên đầu mà thôi. Nhưng kệ mẹ đi, đi vào chung cư, về nhà. Sanzu cũng nhìn theo cho đến khi thấy một