Edit: Cá Mặn
“Mặc kệ các người tin hay không, tôi chính là từ anti chuyển thành fan.”
Đêm hôm qua là một hồi quyết chiến khốc liệt.
Fans Văn Cữu vác đao.
Fans Đỗ Tinh Hà cầm thương.
Fans Tinh Văn bắn pháo.
Anti-fan nhảy múa ăn mừng.
Đỗ Tinh Hà làm chiến sĩ anh dũng ra trận một đêm cả người đẫm máu, trở nên nổi tiếng trong fandom của Đỗ Tinh Hà lẫn fandom của Tinh Văn.
Vừa là fan não tàn “ngu ngốc đáng yêu” của Đỗ Tinh Hà, cũng là anti-fan đệ nhất siêu cấp vũ trụ của siêu thoại Tinh Văn.
Fans Tinh Văn nhắn tin một ngày Đỗ Tinh Hà xem một ngày, sau đấy tỏ vẻ tôi làm only fan não tàn của chính tôi thì sao? Đương nhiên là éo sao cả nhé!
Tôi – Đỗ Tinh Hà độc thân hoàn mỹ! Văn Cữu chẳng là cái thá gì!
Chiến đấu cả đêm đến gần 6 giờ rưỡi sáng Đỗ Tinh Hà mới chịu đi ngủ, ngủ một mạch đến khi trời chiều đã ngả về tây.
Di động hết pin không ai sạc tự động sập nguồn, lúc này hắn mở mắt dậy cầm điện thoại sạc pin.
Vừa mới mở máy tin nhắn liền nhảy ting ting ting như đòi nợ, Đỗ Tinh Hà nhìn mà ai yo liên tục!
“Mới ngủ có một giấc thôi mà làm như thoát ly khỏi xã hội đã lâu rồi vậy, nhắn muốn nổ cả máy!”
Người gửi tin nhắn nhiều nhất chính là Văn Cữu, tiếp theo là Diệp Triều.
Hắn đọc hết tin của Diệp Triều trước sau đó đi xem tin nhắn Văn Cữu.
6 giờ rưỡi sáng: “Cậu tỉnh chưa?”
Hihi ngại quá, lúc đó tôi vừa đi ngủ! Đỗ Tinh Hà nghĩ thầm, chỉ hơn kém nhau có một tuổi mà Văn Cữu sống y như lão cán bộ.
Có thanh niên trẻ tuổi nào không đi học không đi làm mà 6 giờ rưỡi mò đầu dậy đâu!
9 giờ 05 phút sáng: “Vẫn chưa tỉnh sao?”
Bé cún ngoan của tôi ơi, giờ đó là lúc tôi ngủ ngon nhất đó.
12 giờ trưa: “Ăn cơm chưa?”
Ăn rồi ăn rồi, ở trong mơ món gì cũng có, anh không cần lo lắng.
3 giờ 45 phút chiều: “Hôm nay cậu làm gì đó?”
Nằm mơ á, lén hẹn hò với Chu Công cả ngày.
10 phút trước: “Mở cửa.”
Đỗ Tinh Hà choáng váng, mười phút trước, lúc đó chắc hắn chỉ mới vừa ngủ dậy.
Bảo hắn mở cửa nghĩa là mười phút trước đã đến trước cửa nhà mình rồi sao? Đỗ Tinh Hà cầm di động thử hỏi: “Anh hiện giờ đang ở đâu vậy?”
Vừa mới gửi xong liền có tiếng đập cửa bùm bùm giống như sắp dỡ nhà tới nơi vang lên, Đỗ Tinh Hà sợ tới mức xém chút nữa vứt luôn di động, vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra liền thấy Văn Cữu mặt hằm hằm đen thui đứng đó, Đỗ Tinh Hà hơi sợ: “Anh làm sao vậy?”
“Ôi trời bạn tôi ơi! Sao thấy tôi mà anh không vui chút nào zạ.” Đỗ Tinh Hà nói.
Văn Cữu không thèm nói với hắn lời nào, đẩy người qua một bên sau đó tiến vào, tự mình thay giày ở cửa.
Đỗ Tinh Hà đối với bộ dáng ngựa quen đường cũ của anh đã sớm quen thuộc rồi.
Văn Cữu thả đồ trên tay xuống, sau đó bước tới kéo rèm cửa phòng khách, lại mở cửa kính ra, không khí trong phòng lập tức tươi mát thoải mái hơn nhiều.
“Tôi còn thấy sao trong phòng ngột ngạt đến buồn bực, hóa ra là vì quên mở cửa sổ!” Đỗ Tinh Hà ha ha cười.
Văn Cữu lại ngồi vào sô pha: “Cậu nói cho tôi biết, có phải hôm nay cậu ngủ cả ngày không?”
Đỗ Tinh Hà cúi đầu, lại tới nữa lại tới nữa, cả ngày anh chỉ thích dạy dỗ tôi tôi còn chưa chê anh phiền thì thôi anh phiền cái gì!
Ác ma trong đầu Đỗ Tinh Hà nói: Mắc gì phải sợ! Nhào lên combat với anh ta đi!
“Tôi… tôi ngủ có xíu thôi hà.” Đỗ Tinh Hà giơ tay lên dùng 2 ngón tay tạo ra một kẽ hở nho nhỏ.
“Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, không được thức suốt đêm, rất có hại cho sức khỏe.
Cậu làm nghệ sĩ sao lại không chú ý chút nào vậy.” Văn Cữu bắt đầu quở trách hắn.
Đỗ Tinh Hà oan ức trong đầu: Ngay cả người đại diện của tôi còn chẳng quan tâm.
“Đúng đúng đúng, anh trai anh nói gì cũng đúng!” Hắn mà lấy trứng chọi đá chắc chắn sẽ chết không chút nghi ngờ, cách tốt nhất chỉ có thỏa hiệp.
Văn Cữu bị chặn họng ngồi trừng mắt nhìn Đỗ Tinh Hà hồi lâu.
Đỗ Tinh Hà cau mày, trừng tôi làm gì? Hắn không cam lòng yếu thế mà trừng lại.
Văn Cữu bị hắn chọc tức đến bật cười, lấy túi đồ ăn vừa nãy đem tới để trên bàn: “Hôm nay tôi đến Thành Nam quay quảng cáo, đi ngang qua quán hoành thánh mà cậu thích, chợt nhớ tới nên mua về cho cậu.
Gửi tin nhắn cho cậu cậu cũng không trả lời, tôi chỉ đành mua loại cay bình thường.”
Đỗ Tinh Hà đã một ngày không ăn cơm, ngửi được mùi hương liền thèm ứa nước miếng muốn điên, hắn nuốt nước miếng hỏi: “Vậy tôi ăn nhé?”
Văn Cữu giúp hắn dọn bàn: “Ăn đi!”
Được cho ăn tâm trạng Đỗ Tinh Hà thoải mái hơn nhiều, nhìn Văn Cữu còn cảm thấy rất thuận mắt.
“Văn Cữu, anh biết trận hỗn chiến ngày hôm qua không? Mèn đét ơi, lợi hại lắm.” Đỗ Tinh Hà thử tìm đề tài nói chuyện.
Văn Cữu liếc hắn một cái, sau đó mở một cái meme trên điện thoại, là meme về Đỗ Tinh Hà: Đỗ Tinh Hà, cách xa cuộc sống của fans một chút.
Đỗ Tinh Hà không nói gì, hắn suy nghĩ hồi lâu lại lên tiếng: “Anh không tiếp xúc với fans thì làm sao biết fans suy nghĩ gì?”
Văn Cữu nói: “Cậu làm nghệ sĩ hẳn phải nên mang đến cho khán giả những tác phẩm xuất sắc, chứ không phải cả ngày suy nghĩ fans muốn cậu làm gì.”
Văn Cữu nhìn chiếc đồng hồ Đỗ Tinh Hà tặng hắn: “Đêm nay tôi còn có chút việc, về trước đây.”
Đỗ Tinh Hà tiễn hắn ra cửa rồi quay lại.
Chưa được bao ứng dụng hẹn hò lại gửi tin: Chủ nhân, gia nhập siêu thoại của ngài cùng người yêu đi! Nhắc nhở thiện chí nè, ngài phải dùng acc phụ kia của ngài nha! Không được tạo acc khác!
Đỗ Tinh Hà khó hiểu: Cái đồ hư đốn nhà mày sao cái gì cũng biết vậy?
Ứng dụng hẹn hò: Tui không hiểu chủ nhân đang nói gì!
Đỗ Tinh Hà: Tao thấy mày hiểu hơi nhiều rồi đó!
Đỗ Tinh Hà rất tò mò hỏi nó: Nếu lần này tao không làm thì sao, mày sẽ trừng phạt tao như thế nào?
Ứng dụng hẹn hò trả lời: Một món quà mọn thôi.
Đỗ Tinh Hà không rõ, nhưng ngay sau đó app hẹn hò gửi cho hắn một đoạn video ngắn, Đỗ Tinh Hà tò mò click