Hơi ấm trên lòng ngực tựa hồ còn vương vấn. Dương Hiếu Nghĩa áp tay lên đó, chỗ khi nãy Ngân Hà vô tình ngã trúng. Ngoài mặt dấu diếm trong lòng lại nhẹ thở dài.
'Cậu ấy quả nhiên là con trai.'
Vậy mà gã lại còn hi vọng cái gì chứ?
Mà thật ra gã cũng không biết bản thân đang hi vọng điều gì, cảm thấy bản thân đang điên dần theo từng giây phút.
Gã bảo mình yêu Lam Nguyệt Minh, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của người này con tim lại không ngừng xao động. Có lẽ từ giây phút đầu tiên chạm vào đã khiến hắn nảy sinh ra cảm xúc lệch lạc này, nhưng cho đến tận khi biết người kia là con trai cảm xúc này cũng chẳng thể nào vơi bớt.
Trong khi Dương Hiếu Nghĩa vẫn đang im lặng chìm trong rối rắm thì Ngân Hà lại đang dư dả thời gian đánh giá bên trong xe gã.
Bất chợt cậu nhìn vào gương chiếu hậu đang phản chiếu một đóa hồng trắng to chình ình nằm ở ghế phụ phía sau. Ngân Hà tò mò xoay người lại, cậu nhìn thấy bên cạnh bó hồng trắng ấy còn đặt một chiếc hộp, loại hộp thường dùng để chứa bánh kem.
Trong lòng Ngân Hà chợt nghĩ nếu sau này kiếm được thật nhiều tiền cậu nhất định không chỉ mua một bó hồng như thế này đâu mà là mua cả một mảnh đất to trồng luôn cả một vườn hồng tặng Lam Nguyệt Minh cơ. Ngân Hà vừa nghĩ, ánh mắt liền ánh lên sự ghen tị pha lẫn chút mong chờ nên bất giác trở thành chăm chú ngắm nhìn bó hồng trắng kia.
Chắc cũng vì hành động của cậu Dương Hiếu Nghĩa mặc dù đang ngẩn người cũng thức tỉnh, gã nhìn theo đường nhìn của cậu, sau đó cười khổ giải thích.
"Vốn là muốn cùng Nguyệt Minh trải qua sinh nhật, nhưng có vẻ không được rồi. Cô ấy xem ra vẫn còn giận anh..."
Mặc dù nói như vậy nhưng Dương Hiếu Nghĩa dường như không quá để tâm việc này.
Trong lòng Ngân Hà tuy không có hảo cảm với tên này là bao, nhưng vẫn có nhiều điều muốn hỏi. Cậu đắn đo một lúc rốt cuộc cũng nói ra.
"Anh thật sự yêu chị Nguyệt Minh sao?"
Chính Dương Hiếu Nghĩa cũng không ngờ cậu lại hỏi như thế nên cũng có chút quẫn bách không biết trả lời từ đâu.
Nét mặt Ngân Hà xen lẫn giữa tò mò và chân thành, đôi mắt tròn to ngây ngốc tựa như phản chiếu mọi sự vật trên đời, khiến cho người khác chỉ muốn nâng niu không muốn dối gạt.
Gã cũng từ từ trấn định lại, tự vấn lòng mà trả lời.
"Năm 11 tuổi anh gặp cô ấy trong một buổi tiệc, rõ ràng bản thân cô ấy không phải nhân vật chính nhưng lại hút lấy toàn bộ mọi ánh nhìn. Váy xanh bồng bềnh, trân châu lấp lánh. Cô ấy tựa như nàng công chúa đến từ đại dương sâu thẳm tươi mát mà cũng bí ẩn vạn phần."
Gã ngưng một chút như để hồi tưởng rồi lại tiếp tục.
"Lúc nhỏ trong lòng mỗi đứa trẻ ai lại chẳng có một hình tượng về bản thân... Anh đã luôn nghĩ mình là hoàng tử."
Gã kiêu ngạo cười.
"Mà hoàng tử chẳng phải nên đứng bên cạnh công chúa sao? Anh đã luôn hướng về cô ấy như thể đó sẽ là công chúa của đời mình, người sẽ sánh bước bên anh đến vĩnh cửu... Sao? Em có cảm thấy rất trẻ con không?"
Dương Hiếu Nghĩa kết thúc câu chuyện của mình trong một nụ vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo. Như thể câu chuyện này đã trở thành một lý tưởng và tình yêu của hắn là một thứ rất xa hoa.
"Không có! Nhưng mà..."
Ngân Hà có chút ngập ngừng, cậu cảm thấy Dương Hiếu Nghĩa không phải là yêu A Nguyệt mà gã đang xây dựng một hình mẫu, một khuôn khổ nhất định để đạt được, mà trùng hợp thay A Nguyệt lại phù hợp với cái hình mẫu mà bản thân hắn đặt ra này... Dương Hiếu Nghĩa gọi thế này là yêu? Nhưng sao cậu lại thấy giống gã là đang viết ra một câu chuyện, đang tự cổ tích hóa cuộc đời mình.
"Có gì không đúng sao?"
Dương Hiếu Nghĩa hỏi lại cậu.
"Anh cảm thấy... chị Nguyệt Minh thật sự giống một công chúa sao?"
"Em cảm thấy không giống à? Cô ấy xinh đẹp gia tộc hiểm hách, cao quý và kiêu ngạo..."
"Không giống! Đôi với tôi chị ấy không giống với bất kỳ một điều gì khác... Chị ấy sinh ra là để làm chính bản thân mình, chị ấy là Lam Nguyệt Minh, hoạt bát tự lập, là một cánh chim yêu tự do không khuôn khổ, chị ấy là một sự tồn tại duy nhất không thể nào trộn lẫn..."
Ánh mắt mắt nhu hòa, nét mặt sống động của Ngân Hà bất giác như khiến Dương Hiếu Nghĩa nhận ra điều gì đó. Mà cũng chính vì điều đó cùng những lời nói này của cậu lại khiến hắn trầm ngâm đến mãi sau này.
"Thật xin lỗi! Tôi huyên thuyên nhiều quá! Quên cả chúc mừng sinh nhật anh!"
Ngân Hà mỉm cười ngại ngùng nhìn gã.
"Không sao!"
"Hôm nay chị Nguyệt Minh tăng ca chắc đến tận khuya mới về! Anh... sinh nhật anh!"
Ngân Hà thề rằng hôm nay A Nguyệt tăng ca thật chứ không hề có chút ý đồ nào khác đâu!
"Vốn cũng không vội! Đợi đến khi cô ấy hết giận đã. Nhưng bánh kem bỏ đi cũng hơi tiếc, hay chúng ta cùng ăn đi nhé!"
Ngân Hà hơi ngớ người trước đề nghị của gã, có chút ngập ngừng, nhưng con sâu đồ ngọt trong người cậu như thể đang ngọ nguậy điên cuồng, nên cuối cùng Ngân Hà vẫn đầu hàng ngại ngùng gật đầu.
Chiếc bánh kem tinh xảo không quá cầu kỳ phía trên gọn gàng rãi một lớp chocolate mỏng, trang trí thêm vài thanh chocolate cùng vài lát dâu tây tươi, bên dưới là lớp kem trắng tinh xốp mịn ngọt ngào.
Vốn là Dương Hiếu Nghĩa cũng không định thổi nến nhưng Ngân Hà là nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, hệt như cậu nhóc này có chấp niệm sâu xa với ngọn nến vậy. Nói rằng sinh nhật vốn là một ngày thiêng liêng.
Nhìn Ngân Hà chăm chú ngó miếng bánh kem không nở ăn, đến lúc ăn vào thì lại híp mắt cười suиɠ sướиɠ như thể vừa ăn phải không chỉ là một miếng bánh kem thông thường mà tựa như sơn hào hải vị. Nụ cười hạnh phúc thuần khiết tựa đóa hoa chớm nở dưới ánh nắng mai.
Hiện tại bên ngoài trời đang mưa rất to, có sấm chớp cùng gió lạnh, nhưng trong mắt Dương Hiếu Nghĩa lại chẳng thể nào dung nạp thêm bất cứ thứ gì.
Bên tai như vang lên tiếng chuông nguyện từ thánh đường, gã như thấy được cả một bầu trời rực nắng mà bên dưới một nàng công chúa xinh đẹp đang mỉm cười giữa một vườn hoa hồng thuần trắng, ngay cả chiếc váy nàng đang mặc cũng là một màu trắng ngần. Nàng mang một