Uông Khắc Hạo nhếch môi cười cầm ly rượu lên uống, mấy thứ này anh uống như nước lạnh.
Ninh Thanh Vy mím môi cười, cô biết tửu lượng anh rất tốt nhưng đây là rượu rất mạnh, không chừng chưa tới ly thứ 5 thì anh đã nằm bẹp
Uông Khắc Hạo uống tới ly thứ 4 thì đầu óc đã quay cuồng anh lắc lắc đầu để cho tỉnh táo.
Chết tiệt, cô kiếm đâu ra rượu mạnh như vậy?
Ninh Thanh Vy thấy anh như vậy mà không nỡ đành lấy lại ly rượu thứ 5
" Hạo, đừng uống nữa "
" Anh vẫn rất ổn " anh lấy ly rượu trút thẳng vào cổ họng
Uông Khắc Hạo tự khen mình giỏi khi cố gắng uống đến ly thứ 9, anh cầm ly cuối cùng giơ trước mặt Ninh Thanh Vy rồi uống.
Uông Khắc Hạo uống xong liền dựa vào sofa nhắm mắt để lấy lại sự tỉnh táo
" Khắc Hạo? anh ổn chứ? lên giường nằm nghĩ đi " cô lo lắng lây lây người anh
"......."
" Hạo? "
Ninh Thanh Vy đứng dậy định đi xuống lầu gọi vệ sĩ đỡ anh lên giường nằm ngủ.
" Aaa "
Uông Khắc Hạo cảm nhận được Ninh Thanh Vy rời đi mà đứng dậy bế bổng cô lên
" Định trốn "
" Không có, em tưởng anh ngủ nên bảo người lên đỡ anh thôi " cô giật mình ôm lấy cổ anh
" Em nghĩ anh yếu như vậy sao? Để xem ngày mai em có đi nỗi nữa không?"
Uông Khắc Hạo bế cô đặt lên giường hôn ngấu nghiến môi, tay lần mò vào cặp gồ bông của cô1
" Ưm...ưm "
Ninh Thanh Vy bây giờ rất hối hận về việc làm của mình, bây giờ trốn không được mà xin tha cũng không xong
Chiếc đầm của cô rớt xuống đất Uông Khắc Hạo liền ngậm lấy nhụy hoa của cô cắn mút
" Ưm...ưm...ưm "
" Ưm...ưm...ưm "
" Hạo..nhẹ thôi..đau em " cô thở dốc nói
" Không xin "
" Em đau...hức "
" Vy? ngoan anh sẽ không cắn nữa, đừng khóc "
Uông Khắc Hạo hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô, Ninh Thanh Vy quá nhiều sự kích thích mà ngân nga rên rĩ.
Uông Khắc Hạo kéo chiếc quần lót mỏng manh của cô xuống, anh tách hai chân cô ra bên dưới đã chảy dịch thủy, anh cúi xuống hôn vào nơi ẩm ướt đó
" Ưm...ưm...ưm "
" Hạo..đừng...bẩn lắm...ưm " cô nắm chặt grap giường
" Ưm...ưm...ưm "
" Ưm..ưm...ưm "
" Ưm.ưm..ưm "
" Khó chịu quá...Hạo...!đừng hôn vào nơi đó nữa " cô thở dốc nói
Uông Khắc Hạo đứng dậy cởi quần áo của mình ra, cậu nhỏ của anh đã dựng đứng sẫn sàng ra trận.Ninh Thanh Vy vì khó chịu mà cứ uốn éo thân mình
Uông Khắc Hạo vì có rượu và chịu sự kích thích của cô nên đâm mạnh vào
" Aaa...đau...!từ từ ưm "
" Ưm...ưm "
" Ưm...ưm "
" Ưm...ưm "
Uông Khắc Hạo ra vào nhanh chóng và mạnh bạo bên trong cô, những cú thúc của anh làm cho cô sung sướng rên rĩ
" Ưm..ưm...!nhẹ một...chút..ưm "
" Ưm..ưm "
" Ưm...ưm...chậm thôi...Hạo "
Uông Khắc Hạo làm rất mạnh mặc kệ những lời van xin của cô.
Đến nước rút anh ra vào nhanh hơn rồi bắn thẳng vào trong, anh hừ lạnh thỏa mãn rồi nằm bẹp xuống người cô
" Bảo bối "
" Hạo...nghĩ đi anh...em mệt quá "
" Không xin tha "
" Nhưng mà....."
Uông Khắc Hạo không để Ninh Thanh Vy nói thêm mà