“Kétttt”
Mũi xe dừng lại sát chân của Triệu Cửu Uyên, cô bị dọa mà ngã xuống đất.
Hai mắt mở to, miệng thì há hốc không tin vào chuyện đang xảy ra.
Anh lao xe vào phía cô sao? Cô nhìn người đàn ông ngồi trong xe bằng ánh mắt thất vọng rồi chống tay đứng dậy đi sang một bên
Người đàn ông kia nhìn cô, sau đó mím môi mà lái xe rời đi.
Triệu Cửu Uyên nhìn đuôi xe lái xa dần mà khẽ cười tự chế giễu
Vài phút sau, cô cũng lái xe rời đi bằng hướng ngược lại, ngồi trong xe nước cô kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Tay cô lau đi nước mắt, dường như nó cũng chẳng làm theo ý của cô, càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn
Anh là cái thái gì chứ? Giận dỗi liền bỏ đi mà không nghe cô giải thích lời nào sao? Anh nói cô không yêu anh, vậy anh nói xem anh đã từng yêu cô hay chưa.
Hay là anh chỉ xem cô là vật mà mình chiếm hữu, thích thì nâng niu không thích thì bỏ sang một bên
[…]
Thẩm Hạo cứ đạp ga lái đi, không biết bản thân đang lái xe đi đâu cũng chẳng biết đã đi bao xa.
Cuối cùng anh dừng xe lại ven đường, tay anh cầm điếu thuốc rít mạnh rồi thở ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo
Cửu Uyên, sao em mãi không chịu tin anh như vậy?
Bỗng dưng điện thoại bên cạnh anh vang lên, Thẩm Hạo nhìn tên người gọi mà nhíu mày.
Là Cửu Uyên, anh cười lạnh rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia không đợi anh lên tiếng đã nói trước
“Xin hỏi anh là chồng của người dùng số điện thoại này phải không? Xe cô ấy gặp tai nạn trên đường lớn, bây giờ chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện A, anh đến mau đi”
Tim của anh nghe đến câu “cô ấy gặp tai nạn” mà đập hụt một nhịp.
Thẩm Hạo mím môi tự trách bản thân rồi quay xe chạy về phía bệnh viện, chiếc xe anh lái lao vún vút trong đêm, không biết anh vượt bao nhiêu ngã tư cũng chẳng biết anh mém gây bao nhiêu tai nạn giao thông cuối cùng anh cũng đến được bệnh viện
Thẩm Hạo hoảng hốt mà chạy vào khoa cấp cứu, lúc này cũng không quá nhiều người.
Khi thấy anh đến, một người phụ nữ đi đến hỏi anh :”Anh là chồng cô gái vừa bị tai nạn sao?”
“Là tôi, cô ấy bây giờ thế nào?”: Hai mắt của Thẩm Hạo chi chít gân máu đỏ, giọng anh cất lên run rẩy
Người phụ nữ kia thở dài :”Cô ấy đã được đưa vào cấp cứu nửa tiếng rồi”, ngập ngừng một chút, cô lại lên tiếng hỏi :”Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện.
Hai vợ chồng anh cãi nhau hay sao, đến lúc bị thương nặng như vậy.
Tôi đã lấy điện thoại của cô gái muốn gọi cho người thân nhưng cô ấy lại nhất quyết không đồng ý.
Cuối cùng nhân lúc cô ấy mê mang, tôi không đành nên gọi cho anh biết”
“Cảm ơn cô, ở đây có