Đến Tết dương lịch, ngay cả thành phố lớn lạnh lẽo cũng tràn ngập bầu không khí đoàn viên ấm áp.
Phong Dịch thích huyên náo, với cậu mà nói thì chuyện chen chúc trong siêu thị vào đêm cuối năm rất thú vị, thế nên cậu cứ quấn lấy Kiều Ly đòi đến đấy. Vừa nghĩ tới cảnh người đông nghìn nghịt ở đó, Kiều Ly đã thấy ê hết cả đầu, nhưng cô không nỡ mở miệng chối từ khi Phong Dịch nhìn cô bằng cặp mắt cún con nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Cô lấy một bộ đồ thoải mái trong tủ ra thay, những mong giảm bớt sự khó chịu khi chen chúc trong đám đông.
Phong Dịch nhoài ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trời lặn, giục giã liên hồi: "Mặt trời sắp lặn rồi! Giờ mình ra ngoài ngay sẽ kịp ngắm hoàng hôn đấy!"
Kiều Ly ngồi trước bàn trang điểm, đang kẻ dở lông mày: "Rồi rồi rồi, tôi xong ngay đây."
Phong Dịch háo hức ngắm vầng dương đỏ từ từ khuất núi rồi hối cô tiếp: "Em thấy mặt trời lại lặn thêm một chút rồi!"
Kiều Ly kẻ lông mày xong, thấy Phong Dịch cứ réo ầm ĩ bên cửa sổ hệt như một con chó lớn sủa gâu gâu mãi hòng bắt chủ dẫn nó ra ngoài đi dạo.
Phong Dịch không chịu ngồi yên, cậu chạy tới trước mặt cô, ngắm cô trang điểm: "Chị đang làm gì thế? Sao lại lấy quả bóng nhỏ đập vào mặt mình vậy?"
Kiều Ly cạn lời: "Đây là mút trang điểm."
Cậu nhìn cái gì cũng thấy lạ: "Cái màu hồng phấn kia là phấn phủ mặt ạ?"
"... Đó là phấn má hồng."
Cậu gật gù lĩnh hội kiến thức, rồi khom người nghiêm túc nhìn Kiều Ly đánh má hồng. Khi cô đánh xong, cả gương mặt trông hồng hào tươi tắn hẳn lên, Phong Dịch lập tức la oai oái, mắt sáng như sao: "Á! Kì diệu ghê! Nếu em mà không thấy chị ngồi đánh phấn thì em cứ tưởng mặt chị lúc nào cũng hồng hào thế đó."
Huyệt Thái Dương của Kiều Ly nổi gân xanh, cô đẩy cái đầu đang ngắm nghía khuôn mặt mình từng li từng tí ra.
Cậu ồn ào: "Để em đánh cho để em đánh cho!"
Kiều Ly từ chối thẳng thừng: "Tôi đánh má hồng xong rồi."
Phong Dịch thất vọng chùng vai xuống. Khi cậu tia thấy hộp son trên bàn trang điểm, lại bắt đầu ngứa ngáy: "Vậy em tô son cho chị nhé, cái này em biết làm mà."
Kiều Ly: "... Cậu có để tôi trang điểm không thì bảo?"
Phong Dịch không cam lòng nài nỉ: "Chị cứ trang điểm đi, nhưng nhớ chừa môi lại cho em."
Kiều Ly uy hiếp: "Cậu mà lằng nhằng nữa thì hoàng hôn chẳng còn đâu."
Phong Dịch trúng một đòn ngay tim, đành ngoan ngoãn kéo ghế tới ngồi xem cô trang điểm.
Yên lặng được nửa phút, cậu lại không kiềm được mà thắc mắc: "Sao chị phải trang điểm thế? Trông phiền chết đi được."
"Vì trang điểm vào trông sẽ đẹp hơn."
"Nhưng chị không trang điểm cũng đẹp lắm mà."
"Không bằng lúc trang điểm."
"Làm gì có, lúc chị không trang điểm đẹp kiểu khác, ừm... như đóa phù dung tinh khiết ấy, đẹp kiểu tinh khôi." Cậu chống cằm, cảm thán: "Chậc, sao bất kể chị thế nào đều đẹp hết vậy? Em thấy lo quá."
Cậu đúng là hận không thể khen cô ba trăm lần mỗi ngày.
"Chị đẹp lắm luôn, em ngắm kiểu gì cũng không đủ." Rồi cậu bắt đầu hát, "You're beautiful~You're beautiful~You're beautiful it's true... Á á á! Trông đau thế! Chị đang làm gì mắt mình vậy?"
Kiều Ly đang kẹp mi:...
Cô đã từ bỏ chuyện trang điểm.
Thấy cô xong xuôi, Phong Dịch náo nức xoa xoa tay: "Có cần tô son không?"
Kiều Ly thấy vẻ bồn chồn muốn thử của cậu, bèn chọn một thỏi son dưỡng đưa cho cậu: "Tô đi."
Phong Dịch hưng phấn mở nắp cây son ra, vặn cao lên, chợt cảm thấy cô không tin tưởng tay nghề của mình: "Sao chẳng có màu gì hết vậy, em thích màu hồng!"
Kiều Ly nào dám đưa son đậm màu cho cậu, cô biết thể nào cậu cũng tô cố mạng cho mà xem.
Cô dỗ dành: "Đây là son gió, tô một lúc mới đỏ."
"Ôi." Phong Dịch bị lừa ngay, "Hay ghê!"
Cậu cong mông ngồi xổm trước mặt Kiều Ly, cầm thỏi son y như cách thầy chủ nhiệm hồi cấp Ba cầm phấn viết bảng: "Để em tô son cho chị, chị chu môi lên."
Kiều Ly chu môi.
"Không được không được, như vậy khó tô quá, chị nói "A" đi!"
Kiều Ly há miệng: "A!"
Phong Dịch tỉ mỉ tô xong môi trên và môi dưới của cô: "Hoàn hảo."
Kiều Ly: ?
"Chẳng lên màu gì hết, không nhìn thấy kiệt tác của em đâu cả, hay là đổi sang son đỏ đi." Tay cậu với tới hộp son.
Kiều Ly