Tết âm lịch qua đi, toàn bộ không khí thoải mái của ngày lễ biến mất, mọi người lại bắt đầu một năm bận rộn.
Trường Phong Dịch có học kỳ ngắn nên kỳ nghỉ đông cũng ngắn, cậu bất đắc dĩ phải chia xa Kiều Ly lần nữa, còn Kiều Ly lại bắt đầu những tháng ngày bận rộn đến tối mịt.
Cấp trên của Kiều Ly rất hài lòng về cô, nhiều phen nâng đỡ cô, bây giờ nhìn chung cô đã là phó phòng, càng ngày càng có nhiều dự án quan trọng được giao cho cô. Đón năm mới xong quay lại, cấp trên của cô cố ý từ chức, chỉ chờ dự án mở thêm chi nhánh ở thành phố B bớt bận là đi ngay.
Ông vừa đi, chức vị của ông lập tức bàn giao cho Kiều Ly.
Cô mới hăm sáu tuổi, cũng xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai xán lạn.
Kiều Ly cần dựa vào dự án này để chứng tỏ bản thân, nên hầu như cô ôm đồm cả dự án, mảng nào cũng làm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Cô bận tới váng cả đầu, mãi đến khi bất ngờ gặp Chu Triết mới nhận ra bên nhận ủy thác pháp lý của chi nhánh chính là công ty luật của Chu Triết.
Lúc đầu cô hơi mất tự nhiên nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, dành toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Dù sao hai người đã quen biết nhiều năm, trình độ ăn ý rất cao nên tiến độ hoàn thành công việc rất nhanh, có nhiều chuyện không cần nói tỉ mỉ mà đối phương đã hiểu.
Cứ bận rộn suốt mấy ngày như thế, Kiều Ly làm việc mỗi lúc một thuận tay hơn, cũng bắt đầu dám buông lỏng bản thân để dốc hết năng lực, không giống trước đây phải bó tay bó chân làm nền cho người khác nữa. Cô không mặc váy và mang giày cao gót nữa mà đổi thành giày đế bằng, tóc búi tùy ý, mặc quần ống rộng và áo khoác, vừa đẹp vừa đơn giản. Lúc tập trung làm việc, toàn thân cô như sáng rực lên.
Lúc Chu Triết ngồi họp với cô, anh ta phát hiện không chỉ bề ngoài của cô đã thay đổi mà khí chất cũng khác xưa rất nhiều.
Trước kia cô nói năng đều chừa lại ba phần đường lui, bây giờ cứ thế nhắm thắng điểm mấu chốt, vài cấp dưới làm việc không chú tâm bị cô phê bình phát khóc. Nhưng cô cũng sẽ cẩn thận chỉ bảo người mới những chuyện quan trọng mà không hề giữ lại gì, những công việc khó khăn đều nhận về phần mình, phải thức đêm đến hai ba giờ sáng cũng chưa từng than thở.
Khi hợp tác với cô, tiến độ được đẩy rất nhanh, còn nắm chắc mọi chi tiết, rất thoải mái.
Mấy hôm nay Chu Triết chỉ có thể nói chuyện với cô về công việc, về những chuyện khác cô hoàn toàn không rảnh để chú ý tới anh ta.
Cuối cùng, đến hôm kết thúc công việc, tất cả mọi người đều có cảm giác như thoát nợ, hớn ha hớn hở tới mức đi đường như được gió dìu.
Sau khi họ đi, Kiều Ly vẫn ở lại văn phòng xử lý nốt những chuyện còn lại.
Ánh đèn ngoài hành lang tòa nhà đã tắt hết, chỉ còn mỗi văn phòng của cô là sáng đèn.
Chu Triết cố ý đi mua một ly cà phê nóng cho cô, đây là thói quen của cô, hễ hoàn thành một dự án là lại thích uống một ly cà phê nóng trong đêm để chúc mừng.
Anh ta gõ gõ cửa kính, Kiều Ly ngẩng lên thấy đó là anh ta thì ngạc nhiên hỏi: "Anh chưa đi à?"
Anh ta không đáp, mà đi vào đưa ly cà phê cho cô.
Kiều Ly bất ngờ, sau đó mỉm cười hòa nhã nói: "Cảm ơn."
Cô nhấp một hớp rồi đặt xuống, ngón tay lạch cạch gõ chữ trên bàn phím, ánh sáng của màn hình máy tính rọi vào mặt cô khiến màu da cô trông lạnh hẳn đi.
Mặt cô đượm vẻ mệt mỏi, bả vai cũng buông thõng xuống, dáng ngồi không hề hoàn mỹ, khi cúi đầu để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng nõn trông có phần gầy guộc.
Anh ta biết cô không thích bị phân tâm khi đang làm việc, bèn lẳng lặng ngồi cạnh chờ cô.
Đến khi Kiều Ly xong xuôi thì cà phê cũng đã thôi nóng bỏng tay.
Cô cầm ly cà phê lên, uống một cách hưởng thụ: "Anh có chuyện tìm tôi à?"
Chu Triết thấy tâm trạng cô tốt đẹp thì bất giác cũng thấy vui vẻ theo: "Anh nghĩ anh nợ em một lời xin lỗi."
Kiều Ly nhướng mày nhìn anh ta.
Anh ta chật vật vuốt tóc: "Hôm đó anh uống say quá, với cả... chuyện trước kia, anh cũng cần phải xin lỗi em."
Chu Triết bước tới, cùng cô dựa vào cửa sổ, cảm thán: "Quả thật em đã thay đổi rất nhiều."
"Cũng thường." Kiều Ly nhún vai.
Anh ta nhìn sườn mặt cô, nhớ lại những chuyện lặt vặt hồi họ còn ở bên nhau.
Trước kia cô cũng rất đẹp, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng cái đẹp của cô có phần trống rỗng, hơi không thật, tuy ngoài mặt thì dịu dàng nhưng trong lòng lại phẫn nộ, anh ta có thể cảm nhận được những con sóng ngầm tích tụ trong nội tâm cô.
Nhưng giờ đây vẻ đẹp của cô rất tự nhiên, cô không còn giống một người đẹp bằng gỗ cứng nhắc nữa, cô có sức sống và sự mạnh mẽ với phong thái bình thản và ánh mắt sáng ngời kiên định.
Anh ta bất giác thốt ra: "Anh có thể hỏi em một chuyện được không?"
Kiều Ly gật đầu: