Va Phải Của Nợ

Chương 67


trước sau





Thật ra fic cũ của mình đến chap rồi coi như muốn xong rồi, còn vài yếu tố nhưng mình thấy không phù hợp với FreenBecky nên không đưa vào, fic này cũng nhẹ nhàng vui tươi nên cũng không kịch tính gì, còn 2 fic còn lại đang dang dở lại ngược nhiều, nên mình cứ viết thôi nha ^^

Chap 66

"Em sai rồi...Freen..." - Becky nói như sắp khóc, hai chân theo bản năng bất giác quỳ luôn xuống đất, bây giờ sống sót là quan trọng nhất, mặt mũi tính sau đi. Mà thân thiết vậy rồi cũng không cần mặt mũi làm chi nữa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không cần nghĩ cũng biết lúc này Freen đang giận thế nào, Becky chơi đánh bài là chuyện của quá khứ cô không nhắc đến làm gì, nhưng em ấy lại dám rủ rê con gái cô chơi chung, Freen đương nhiên không khỏi lo lắng: "Nếu em biết sợ sẽ không lén lút sau lưng chị, chị mà không phát hiện ra hai người định sẽ giấu nhẹm đi luôn sao?"

Becky lí nhí khẽ đáp, tay nắm lấy chân chị ôm chặt làm chỗ dựa cho mình: "Em và Vivian chính là sợ thái độ này của chị nên mới không dám nói ra, ban đầu em cũng một mực từ chối vì nghĩ đến sẽ bị chị hiểu lầm, nhưng bé con đó có nỗi khổ riêng, lại vô cùng hợp lý nên em mới mềm lòng."

Freen khẽ chau mày nhìn xuống bộ dạng đang giả vờ tội nghiệp để mong sự khoan hồng từ cô, mấy trò vặt này diễn cho ai xem chứ, nhưng ngẫm lại có cho Becky cũng không dám làm thế, cô sẽ thử xem lời biện minh của Becky thế nào: "Nỗi khổ gì? Vivian mới có tí tuổi thôi."

"Con của chị có phải đứa trẻ bình thường đâu, mới tí tuổi mà đã để mắt đến bạn gái cùng lớp, muốn đứng ra bảo vệ con nhà người ta rồi." - Không hài lòng với lời Freen, Becky lập tức phản biện: "Cuối tuần này đúng là có buổi dã ngoại, Vivian nhờ em dạy con bé chơi bài để thắng cược đứa trẻ ức hiếp bạn của con bé, em vì thế nên mới mủi lòng nhẹ dạ..."

"Có chuyện đó sao?"

Becky nhìn vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình của Freen, liền gật đầu lia lịa xác nhận, tay càng ôm chặt chân chị hơn có phần ghì xuống khiến Freen thoáng lúng túng, vội đưa tay lên nắm chặt thắt lưng, Becky còn tiếp tục ghì xuống quần cô sẽ tụt ra mất: "Này, em đứng lên nói chuyện đàng hoàng đi!"

"Em không đứng, chị không tin em em sẽ quỳ ở đây suốt luôn, với lại mọi thứ em nói đều là thật, cuối tuần này chị theo em và Vivian đi dã ngoại sẽ biết thực hư mọi chuyện thôi." - Becky đương nhiên đã tính đến chuyện bị Freen phát hiện ra việc này, cảm thấy mức độ nguy hiểm không quá cao có thể ứng phó được cô mới dám nhận lời với bé con, mà giờ đây nhìn dáng vẻ bối rối của Freen phía trên làm Becky nổi hứng muốn trêu đùa thêm một chút, cái quần pyjama này mặc đi ngủ cũng vướng víu quá rồi, sớm muộn gì cô cũng sẽ cởi ra giúp Freen thôi.

"Em là

cố tình phải không, bỏ tay ra ngay!" - Freen ngồi khụy gối luôn xuống đất đánh vào tay Becky một cái khi nhận ra dụng ý khác trong hành động của Becky.

Bị đánh, Becky tiếc nuối thu tay về ủy khuất ngồi ngắm nhìn mấy viên gạch lót trên sàn nhà: "Em có biết gì đâu."


Buồn cười nhìn Becky diễn quá sâu vai nạn nhân, Freen mềm lòng cũng không muốn người thương ngồi mãi dưới đất nắm lấy cổ tay kéo Becky đứng dậy cùng mình: "Được rồi, vậy chị sẽ đợi đến buổi dã ngoại. Dù như vậy, nếu sau này có chuyện tương tự em phải nói cho chị biết ngay, không được lén lút cùng Vivian bày trò sau lưng chị có biết không?"

Becky gật đầu răm rắp nghe theo, đôi mắt cún con nhìn Freen trông vô cùng đáng yêu, Freen phải thừa nhận rằng nhiều lúc Becky còn có khía cạnh trẻ con và dễ thương hơn cả đứa con gái nhỏ của mình, làm cô không nhịn được muốn nựng vào má em ấy một cái.

"Ngoan! Đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa." - Freen nói xong liền kéo Becky theo mình tới giường nằm xuống, không quên rào trước: "Tối nay em không được làm loạn đâu đấy. Chị vẫn đang quan sát em đó."

"Ơ, nay mới đầu tuần, lẽ nào cho tới lúc dã ngoại chị không cho em luôn sao?" - Becky hốt hoảng khi nghĩ đến cảnh bị Freen hắt hủi, nó thật sự quá khủng khiếp với người nghiện người yêu như cô rồi.

Freen chắc nịch đáp: "Phải!"

"Không được! Ngàn lần không được, em sẽ chết mất!"

"Nói quá! Trước đó em vẫn sống rất tốt còn gì. Mấy chuyện này cũng không nên làm quá thường xuyên, vừa hay là dịp để điều chỉnh lại nhịp sống lành mạnh luôn."

Becky phồng má dỗi, trong lòng thầm nghĩ có chị thể lực không bằng mình nên mới tỏ vẻ như vậy, chuyện yêu đương có gì không lành mạnh, vừa tập thể dục vừa khiến tâm tình vui vẻ, Becky nhìn đâu cũng toàn thấy lợi ích trăm bề.

Xoay người nhìn vẻ mặt giận dỗi của Becky, Freen vỗ vỗ lên vai người nằm bên cạnh an ủi: "Ngủ đi nào!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em không cam tâm."

"Vậy giờ em muốn chúng ta ngủ cùng nhau một cách yên bình hay chị sẽ qua phòng Vivian ngủ đây?" - Freen nhướng mày cho Becky quyền lựa chọn.

Nhìn Freen chống tay định ngồi dậy làm Becky luýnh huýnh vội đầu hàng, dù sao cũng là cô sai trước nên không thể quá cứng rắn đòi quyền lợi ngay được, để một hai ngày nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp: "Em ngủ cùng chị, em sẽ ngoan mà."

Freen hài lòng nhìn Becky nhắm mắt lại nằm trên giường, tay ôm chặt lấy cánh tay không muốn cô rời đi. Phải như vậy chứ.

.

.

.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện