Chap 7: Làm thân với Vivian
"Khi nào cô chưa tạo được thiện cảm và sự tin tưởng trong lòng Vivian, tôi sẽ không thể đưa cô đến gặp mặt mẹ tôi, như thế tiền đặt cọc cũng sẽ không bay vào túi cô đâu."
Lời nói của Freen cứ văng vẳng bên tai Becky như chú ong chăm chỉ với đôi cánh xinh xắn ù ù làm đầu óc cô bị tê liệt, môi trên khẽ xếch lên khinh khi, Becky cho luôn miếng kem cuối cùng trên que vào miệng nhai để hạ nhiệt: "Mình mà thiếu nợ năm mươi triệu thật chắc không thể an nhàn đứng đây làm theo lời cô ta rồi. Cô ấy cần phải bản lĩnh hơn nữa để nắm đằng thóp chứ?"
Tháo cặp kính mát ra để lộ khuôn mặt sáng lạn cùng nụ cười tỏa nắng trên môi, Becky niềm nở vẫy tay chào đứa trẻ vừa mới bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo, Freen nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên Vivian đi học, ắc hẳn là có nhiều bỡ ngỡ và mới lạ lắm đây.
"Chào con gái!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trước sự nhiệt tình của Becky, đứa trẻ Vivian tỏ ra hờ hững đến phũ phàng, bé con bước ngang qua người cô như hai người xa lạ, thành công làm ai đó quê độ, chậm chạp thu tay cho vào túi quần jean của mình.
"Hai mẹ con giống nhau thật!" - Becky lầm bầm trước khi bước lớn chạy đến trước mặt Vivian, khuôn mặt không có vẻ gì cáu kỉnh hay tức giận sự phớt lờ vừa rồi, trước lúc đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi chuyện.
"Con gái, sao con có thể vô tình như thế, cô đã chào con đó?"
Cảm thấy nếu mình cứ lờ đi, cô gái này sẽ không dễ dàng bỏ qua, Vivian liếc mắt nhìn lên Becky đang chờ đợi câu trả lời của mình, lên tiếng đáp lại: "Con không phải con gái của cô, cô gọi cũng đâu có nói rõ tên của con đâu."
Becky cười khẩy đứng chắn trước mặt bé con, khuôn mặt đã không còn nét dễ dãi, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có: "Con là Vivian, con gái của Freen, bây giờ cô gọi đúng rồi phải không?"
"Đúng rồi ạ, vậy con đi đây!" - Vivian được mẹ dạy phải lễ phép với người lớn, con bé đã làm đúng phép tắc nên người lớn cũng nên biết phép lịch sự mà nhường đường đi. Vivian thôi không quan tâm sự có mặt hay thái độ tức tối của Becky nữa, bé con bắt đầu lo lắng vì không nhìn thấy mẹ của mình đâu hết.
"Xin lỗi con, mẹ không tới trễ chứ?" - Freen từ phía sau bước tới khụy gối xuống đặt tay lên vai con gái, yêu thương hỏi. Thật ra cô đã đến được một lúc, nhìn thấy Becky đang tiếp cận Vivian nên cô mới nán lại xem xét tình hình, đúng như cô nghĩ, bảo bối của cô không dễ dãi đâu.
"Mẹ!" - Vivian mừng rỡ reo lên, nét mặt không biểu cảm giờ đây đã điểm thêm chút sức sống, hôm nay đến trường Vivian rất nhớ mẹ, chỉ muốn được về nhà thôi.
"Con gái ngoan, hôm nay con đi học có quen được nhiều bạn mới không?"
"Dạ có, Vivian quen được một bạn xinh lắm, bạn ấy ngồi chung bàn với Vivian nữa." - Vivian tự hào khoe, đôi mắt đen to tròn mơ màng nhớ lại hình ảnh người bạn học của mình.
"Vivian