Va Phải Của Nợ

Chương 72


trước sau


Chap 69

Tại khách sạn sang trọng, Ken đang nằm ôm một người phụ nữ xinh đẹp trên chiếc giường lớn, bàn tay mơn trớn vuốt ve lên cánh tay trắng nõn không tỳ vết ấy.

"Lần này cô ta không dễ dàng bị dụ dỗ như trước nữa, anh tính làm gì đây? Chỉ nhận lại con gái rồi bỏ đi sao?" - Người phụ nữ tên Davika bất mãn hỏi.

Nụ cười gian xảo trên khóe môi mỏng, Ken không vội trả lời ngay, đưa tay tới chiếc bàn bên giường lấy ly rượu vang nhấp một ngụm: "Em mới biết anh thôi sao? Không gặp 6 năm Freen cũng thông minh hơn trước một chút, giờ còn quen với một cô gái trẻ tuổi hơn mình, anh không trông mong gì việc nối lại tình xưa nhàm chán đó đâu."

"Thế anh trở về đây để làm gì? Tiền anh kiếm bây giờ cũng coi như khá ổn, sao không cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô ta luôn đi?" - Davika ghen tuông hỏi tiếp, cô thật sự không hiểu suy nghĩ của Ken, trước kia và cả bây giờ đều không hiểu.

Đôi mắt tĩnh lặng chợt ánh lên tia hiểm ác nhìn thứ chất lỏng đỏ đậm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trên tay, Ken thì thầm gần như chỉ đủ mình hắn nghe được: "Lấy lại những thứ năm xưa đáng lẽ anh phải có được, hơn nữa tai nạn đó đã làm anh tổn thất rất nhiều, không thể cứ thế bỏ qua."

.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.

.

Theo trao đổi của Ken trong lần gặp trước đó, Freen đồng ý để cho hắn được tự do đưa đón Vivian với điều kiện thông báo trước cùng cô một tiếng và mỗi tuần được dắt con gái đi chơi một ngày. Hiện tại cô cũng không thể làm gì khác hơn vì điều kiện này của Ken là hợp lý.

Thư ký đưa tài liệu điều tra được về Ken cho Freen xem, hiện tại hắn đang là giám đốc điều hành một khách sạn có tiếng ở Thái Lan, lý lịch cũng được tẩy trắng hoàn hảo, Freen lúc này cũng lười nhắc lại quá khứ đen tối của Ken, hắn có được cuộc sống tốt mới không dòm ngó đến cuộc sống bình an hiện tại của gia đình cô.

Becky nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm Freen từ phía sau, mắt dán xuống tài liệu được vợ mình chăm chú đọc và cũng từ đó biết được thông tin về Ken.

"Chị tìm hiểu về tên đó rồi sao?"

"Em làm chị giật mình." - Freen đóng luôn tài liệu lại ném qua một bên, xoay người nhìn lên Becky kéo cô ngồi xuống ghế sô pha cùng mình: "Chị chỉ muốn biết ba của Vivian hiện tại có hoàn cảnh như thế nào thôi, như thế mới có thể yên tâm để con gái tiếp xúc với Ken."

"Ba của Vivian, nghe thân thiết quá!" - Freen khẽ cười nghe giọng điệu có màu dỗi của đứa trẻ to xác, cô nắm lấy tay Becky ngọt ngào dỗ dành.

"Chúng ta đã thống nhất không ghen về chuyện này rồi mà. Giờ chị đang rất hạnh phúc bên cạnh em và con gái, chị tự biết đủ, sẽ không tham lam đâu. Hơn nữa anh ta vốn không xứng đáng để chị

ngó tới."

"Như thế còn được." - Becky ngẫm lại vẫn có chút kỳ lạ: "Nhưng tự dưng bây giờ anh ta đột nhiên xuất hiện chị không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Chị từng hỏi Ken, anh ta nói rằng lúc trước vì cảm thấy có lỗi, thêm việc bản thân không có gì trong tay nên không dám gặp mặt chị và Vivian, giờ sự nghiệp tạm thời ổn định trở lại, chỉ mong được con gái nhận người ba này, chị cũng không thể ngăn cản."

"Chỉ mong là như vậy. Được rồi, vậy cuối tuần ba người chúng ta cùng đi chơi với nhau, quên hết mọi lo lắng thời gian qua đi!" - Becky hào hứng đề nghị.

"Không được rồi, tuần này Ken sẽ dẫn Vivian đi chơi, bọn họ trước kia không có thời gian tiếp xúc với nhau, gần đây mới thân thiết được một chút."


"Vậy thì chỉ hai chúng ta thôi có được không?"

"OK! Chỉ hai chúng ta thôi." - Freen không nỡ làm tụt cảm xúc của Becky, dạo gần đây cô cũng không có nhiều thời gian dành cho em ấy, nhân dịp này để cả hai được thư giãn đầu óc luôn.

"Vậy đi biển chơi đi, em sẽ chuẩn bị tất cả cho, chị cứ yên tâm."

.

.

.

Ngồi trên xe đưa cả hai đến Phuket chơi, Becky như đứa trẻ tràn đầy năng lượng nói không ngớt lời trên suốt đường đi, pha trò chọc cười Freen, cả hai vô cùng vui vẻ trò chuyện, đột nhiên điện thoại của Freen reo lên, là số của Ken gọi tới.

"Alo! Có chuyện gì thế?"

"Em đang ở đâu vậy, Vivian..."

Đang nói chuyện đột ngột điện thoại Freen bị mất tín hiệu, lại là chuyện có liên quan đến con gái làm cô càng thêm sốt ruột, vội bảo Becky đậu xe để cô ra ngoài thử gọi lại cho Ken.

Đúng là khi ra bên ngoài điện thoại bắt đầu có tín hiệu trở lại, Freen lo lắng hỏi: "Ken! Vivian có chuyện gì sao?"

KỊCH!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Becky mở to mắt nhìn cơ thể Freen văng ra xa bị chiếc ô tô từ phía sau đâm tới, mọi chuyện quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, đến khi định thần lại liền hớt hãi chạy ra ngoài tới chỗ Freen đang nằm bất động, máu chảy ra rất nhiều thấm ướt cả mặt đường bên dưới.

"Freen! Chị nghe em nói gì không? Trả lời em đi! Freen!"

Đôi mắt vô hồn dần trở nên mơ hồ không còn nhìn rõ trước mặt, Freen đã hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay Becky.

.

.

.

"Chỉ khi em chết đi, Vivian mới nhanh chóng trở thành người thừa kế tập đoàn hợp pháp, và anh vừa hay lại là ba của con bé. Tuyệt lắm phải không?" - Nở nụ cười đắc thắng, Ken tắt luôn điện thoại cho vào túi quần trở lại như chưa hề xảy ra chuyện gì.

.

.

.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện