Hai người bước ra, không gian tĩnh lặng khác hẳn sự kiện ồn ào phía dưới.
Phương Ngữ Nhi dù chả có tâm trạng nhưng không thể phủ nhận nơi đây quá đẹp.
Ánh đèn vàng nhẹ từ chiếc đèn chùm cầu kỳ phía phòng khách mang lại cảm giác ấm cúng.
Trên tường là một chiếc ti vi chắc phải to bằng cái giường đơn của cô ở nhà.
Gần đó là quầy bar treo đầy những chiếc ly thủy tinh sáng bóng, tủ rượu bên cạnh thì đầy những chai rượu vang nằm ghé trên kệ gỗ.
Ngay cửa vào chỗ cô đứng có một bể cá rất lớn, đủ các loại cá sắc màu, có cả những loại chưa bao giờ Ngữ Nhi nhìn thấy.
Hạ Phong Thần thấy cô đứng đực ra không vào, anh nắm lấy tay cô kéo tới ghế sofa, ấn cô ngồi xuống.
Ngữ Nhi rút tay lại:
- Hạ thiếu, anh kéo tôi tới đây làm gì, tôi rất bận?!
Hạ Phong Thần vứt áo vest lên thành ghế, vừa nới cà vạt vừa nhếch môi:
- Tôi là sếp, cô không ở chỗ làm việc tôi còn chả để ý, thì cô lo lắng làm gì.
- Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.
Vừa đứng dậy, ngoài cửa có tiếng chuông.
Ngữ Nhi hơi hốt hoảng, lỡ ai biết cô trốn việc ở đây thì sẽ bị hiểu lầm mất.
Hạ Phong Thần đi qua lướt nhìn mặt cô đỏ bừng bỗng thấy thích thú.
Anh ra mở cửa còn Ngữ Nhi thì khẩn trương nhìn theo.
Một bàn đồ ăn được nhân viên khách sạn đẩy vào, Ngữ Nhi ngơ ngác nghĩ tên này rảnh quá hay sao, hay người có tiền đều khoa trương vậy, ăn tiệc chưa đủ còn phải bê lên tận phòng
Nhân viên nhanh chóng bày biện đồ ăn rồi rời đi ngay.
Ngữ Nhi kiếm cớ:
- Tôi không làm phiền Hạ dùng bữa nữa, tôi xin phép!
- Ai bảo tôi dùng, tôi đặt cho cô mà.
Mau lại đây ăn đi.
- Cảm ơn Hạ thiếu đã mất công, nhưng tôi không đói.
Hạ Phong Thần biết thừa cô sẽ từ chối, thà ăn bánh mì còn hơn ăn đồ của anh ư.
Anh hắng giọng:
- Tôi sẽ không làm phiền cô ăn đâu.
Cứ ở lại ăn đi, dù sao bỏ đi cũng lãng phí.
Cô chưa ăn, tôi sẽ không để cô đi!
Nói xong, anh tới cửa bấm bấm mật mã khoá lại, rồi lững thững đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có một nhà tắm, anh sẽ tắm để Ngữ Nhi một mình ăn cho thoải mái.
Phương Ngữ Nhi mặc kệ ra cửa nhưng không mở được.
Khoá điện tử phải có mật mã hoặc vân tay mới được.
Cô bất lực, quay lại bàn ăn:
- Được, ăn thì ăn, dù sao cũng phải sống mà!
Rồi cô bắt đầu ăn, thực sự cô ăn rất ngon miệng, món ăn được nấu rất vừa, có những gia vị cô không thể đoán được.
Thế mà lúc đầu cô còn to mồm từ chối.
Để giữ thể diện, cô cũng không ăn nhiều, kẻo Hạ Phong