Hạ Phong Thần cầm chặt chiếc thẻ trong tay, ném sang ghế bên cạnh.
Anh lái xe mà trong lòng bực bội, bèn mở mui chiếc xe thể thao của mình ra hóng gió trời.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, ai ai cũng ngoái nhìn người đàn ông đẹp trai mà vẻ mặt lạnh lùng đang cầm lái.
Về Hạ gia, mọi người đều đã đi nghỉ.
Anh lên phòng mình, đứng cạnh cửa sổ khui một chai rượu, ung dung ngắm nhìn bên ngoài, tay cầm ly rượu sóng sánh lắc nhẹ, suy nghĩ xa xăm.
Anh vừa khẳng định với bố mình về mối quan hệ với Phương Ngữ Nhi, thì ngay sau đó gặp cô ôm ấp người yêu cũ gần nhà.
Có lẽ cô chỉ lợi dụng anh sao?
Đêm nay, lại có vài người mất ngủ!
***
Sáng hôm sau, Phương Ngữ Nhi còn sớm đã gọi Hạ Phong Thần ý muốn tới chỗ anh lấy thẻ nhân viên cho kịp giờ làm.
Hạ Phong Thần thấy cô gọi, anh không bắt máy.
Ngữ Nhi gọi 2 cuộc không được, nghĩ có lẽ anh chưa dậy hoặc để điện thoại im lặng chăng.
Cô nghĩ thôi, lấy sau cũng được.
Quản lý An có lẽ sẽ thông cảm châm chước cho cô một buổi.
Cô bèn hít một hơi sâu, mấy ngày rời showroom, nay trở lại cô phải giữ vững phong độ làm việc mới được.
Hạ Phong Thần sau khi thấy mấy cuôc gọi nhỡ cũng không gọi lại.
Anh gọi cho trợ lý Doãn, bảo cậu mang thẻ nhân viên tới showroom cho Ngữ Nhi.
Còn mình tự lái xe tới công ty.
Hôm nay tâm trạng anh không tốt, mới sáng sớm đã họp hành bắt bẻ các trưởng phòng, làm ai cũng áp lực lo lắng.
Doãn Khải sáng sớm được giao việc không dám chậm trễ, ngay lập tức tới showroom.
Thấy chưa tới giờ làm, chỉ có Tiểu Xuân đang lau dọn trong quầy lễ tân.
- Cô Phương chưa tới sao?
Tiểu Xuân thấy sáng sớm Doãn trợ lý đã tới lại hỏi Phương Ngữ Nhi, lòng không khỏi thấp thỏm trả lời:
- Dạ, chị Ngữ Nhi chưa tới ạ.
Doãn Khải gật đầu rồi nhờ Tiểu Xuân đưa thẻ nhân viên cho cô ấy, còn lên tiếng tránh hiểu lầm:
- Tôi nhặt được thẻ ở chỗ sự kiện, tiện đường đi làm nên mang qua.
Tiểu Xuân lúc này gật gù tỏ ý đã hiểu.
Nhận lấy thẻ rồi tiếp tục công việc.
Lát sau Ngữ Nhi tới, thấy thẻ nhân viên