Hạ Phong Thần biết sai lầm không thể cứu vãn.
Anh đã làm cô tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác.
Anh hận chính bản thân mình.
Ngữ Nhi thay đồ xong muốn đi về.
Nhìn bản thân, sao cô có thể về nhà trong bộ dạng này được.
Cô cũng không biết nên đi đâu nữa, có lẽ chỉ có thể tá túc nhà Lâm Thư.
Đi đâu cũng được, chỉ cần không gặp Hạ Phong Thần là được.
Hạ Phong Thần ôm chặt không cho cô đi.
Anh muốn chăm sóc cô tới khi cô bình phục, để bù đắp lỗi lầm của mình.
- Em hãy ở đây.
Công việc và người nhà, anh sẽ xử lý.
Yên tâm ở lại nghỉ ngơi đi.
Anh xin lỗi, hãy cho anh được bù đắp được không, Ngữ Nhi.
Anh nói gần như là cầu xin cô.
Cô cười mỉa mai:
- Từ khi nào anh cho mình cái quyền thay tôi làm mọi thứ vậy?
Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
Hạ Phong Thần nghe vậy vô cùng đau khổ, anh buông cô ra:
- Anh sẽ đi, em cứ ở lại đây, đừng nghĩ lại chuyện đó nữa, làm ơn, anh xin em!
Cô không đáp lại.
Nếu giờ về nhà Lâm Thư, cũng khó tránh được cô ấy biết chuyện.
Cô không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Nghĩ một lúc, cô xoay người, đi về phòng ngủ đóng cửa lại.
Cô ngồi bất động dưới sàn, dựa lưng cánh cửa khoá chặt.
Hạ Phong Thần ngỡ ngàng không nghĩ cô lại đồng ý.
Anh gọi điện căn dặn trợ lý Doãn làm đơn xin nghỉ dài hạn cho Ngữ Nhi, coi như công ty điều cô đi công tác một thời gian.
Thấy bên trong phòng ngủ im ắng, anh chỉ bèn nói vọng vào:
- Công việc anh đã sắp xếp để em nghỉ dài hạn, em có thể báo gia đình là đi công tác, cho người nhà đỡ lo.
Người trong phòng cười đầy giễu cợt.
Giờ Hạ Phong Thần còn nghĩ ra cái lý do giả dối đó cho cô nữa.
Cô bèn lấy điện thoại, nhắn cho bố mẹ một tin.
Tới giờ ăn sáng, Ngữ Nhi vẫn ở trong phòng, cả căn hộ có hai con người nhưng im ắng đáng sợ.
Anh gõ