Từ một màu đen tuyền đôi mắt bắt đầu pha lẫn màu đỏ thế nhưng điều kì lạ xảy ra, con ngươi bên phải lại dần dần có màu xanh lá. Màu mắt của chúa tể, mọi người nhìn vào và bắt đầu lo lắng nếu chuyển hết cả đôi mắt thành màu xanh vậy thì...
Thế nhưng Thiên Bình chỉ dừng lại ở đó, đôi mắt cô nhìn thật ma mị với 1 đỏ 1 xanh cảm giác như quỷ dữ lại không phải vậy. Màu đỏ dần dần tan biến chứng tỏ quá trình biến đổi sắp hoàn thành. Bầu trời âm u bắt đầu hé lộ ánh sáng mọi thứ lại trở nên bình thường duy chỉ có người nhà Vanes là thấy lo lắng. Hơi thở chúa tể xen lẫn trong cô bé khiến cho cả căn nhà bắt đầu mất kiểm soát, đó là do sức mạnh quá to lớn mà vampire mới sinh thì không thể làm chủ khống chế được nó.
- Thiên Bình, cậu không sao chứ?
Ánh mắt màu xanh lá loé lên rồi biến mất như đang báo hiệu cho một sự thay đổi khủng khiếp mà có lẽ chỉ có một người biết trước được. Tại một căn phòng tăm tối, Bảo Bình ngồi bó chân trên giường đầu gục xuống mái tóc xoăn xanh biển bồng bềnh tuôn dài phủ xuống đôi chân trắng ngọc. Tròng mắt xoay chuyển liên tục như có hàng ngàn màu sắc trong con ngươi cô, đây chính là lúc mà Bảo Bình nhìn thấy tương lai, gương mặt bắt đầu xuất hiện sự khủng hoảng và lo lắng cực độ. Có lẽ tương lai này chính là điều cô không muốn thấy nó xảy ra nhất. Cửa sổ bật mở, một chàng trai lãng tử với mái tóc nâu bồng bềnh mỉm cười khi gặp cô ánh nắng từ ô cửa sổ tạo thàng vầng hào quang bao lấy cậu. Chàng trai nhảy xuống khỏi khung cửa Bảo Bình mới bắt đầu nhận ra đây chính là người đi cùng Kim Ngưu hôm đó.
- Cậu..! Sao lại vào được đây?
- Tôi trèo vào!
- Cái gì? Bức tường đó cũng phải hơn 2m..
- À không tôi vào bằng lỗ nhỏ xinh bên dưới cơ!
- ...
Anh ta chui ... Thôi được rồi chui đâu thì chui đi, nhưng tại sao lại tìm mình? Bảo Bình với khuôn mặt nghi ngờ và tư thế phòng thủ nhìn chằm chằm Nhân Mã..
- Ấy khoan, tôi tới là có ý tốt! Dưới sự nhắc nhở của Sư Tử thì cậu ấy bảo tôi đưa cô đến gặp Kim Ngưu vì cậu ấy tin Kim Ngưu chắc chắn sẽ tha thứ cho cô.
- Thật sao... Tôi có thể được.. Tha thứ sao?
- Đi thôi không thì không kịp mất! Mấy lão vampire này thính thật!
Không chờ đợi sự đồng ý của Bảo Bình cậu liền khoác tay ngang eo Bảo Bình lôi cô đi, vừa nhảy từ cửa sổ xuống thì một lão già đẩy cửa phòng Bảo Bình chạy vào. Đôi mắt lão liền biến thành màu đỏ 2 chiếc răng nanh nhọn hoắc ló ra khỏi miệng, lão hét lên giọng khàn đục
- Có Người sói đột nhập! Giết hắn!!
- Này nếu không lầm thì đôi mắt cô có khả năng thôi miên? Thôi miên họ đi!
- Sao anh biết? Rốt cục anh là ai?.. tôi không thể thôi miên nhiều người cùng lúc như vậy được.
- Đoán thôi vì tôi từng đọc trong cuốn sách cổ cô có đôi mắt đó, đôi mắt của Thần!
Bảo Bình không nói gì chỉ trầm ngâm, một lúc sau cô thấy bọn Vampire của nhà Kalen đuổi tới cô liền ra khỏi vòng tay của Nhân Mã lôi cậu đi về