- rào rào, bịch bịch.
hai người sau khi rơi xuống tán cây, sự va đập làm giảm lực rơi, mặc dù cơn đau càng thêm khủng khiếp nhưng không mất mạng là may rồi.
- có ai nói ngươi rất ngu ngốc?
rin nhíu mày, không biết vì cơn đau hay vì hắn cố tình làm đệm lưng cho cô khi rơi xuống.
dương tuấn vũ nhếch mép cười, hắn không trả lời, gắng gượng nhìn xung quanh, trong lòng tạm thời yên tâm, ít nhất bọn họ không rơi vào ổ dã thú. sở dĩ hắn biết vậy là vì nơi này vì khi rơi xuống là nơi sinh sống của khá nhiều con vật nhỏ, bọn chúng bị động tĩnh của hai người mà bay chạy toán loạn. nếu là một chỗ có dã thú ăn thịt thì không thể nào là nơi làm tổ an toàn của các loài vật yếu ớt này. kinh nghiệm sống trong rừng rậm lâu ngày đã giúp hắn nhận ra điều này rất nhanh, đúng hơn, những thứ này đã quen thuộc tới mức trở thành phản xạ của hắn.
tuy vậy, mọi điều chỉ mang tính chất tương đối, nhất là ở một nơi xa lạ thế này, an toàn nhất vẫn là tìm chỗ ẩn nấp an toàn.
nhìn rin mặt mềm oặt bên cạnh, hắn nói:
- tìm chỗ an toàn đã. cô có biết nơi này không?
rin lắc đầu, nơi này rơi xuống chỉ có chết, ai mà rỗi hơi đi tìm hiểu nó làm gì. nói chính xác, đây là lòng một ngọn núi lửa đã phun trào cách đây vô cùng lâu, nói là vực thì không tưởng tượng được, từ mô tả đúng nhất phải là: hố tử thần.
bao quanh hố tử thần đều là núi non hiểm trở, vách dựng đứng hầu như không tồn tại chỗ có thể lẽo bám. có rất nhiều người mạo hiểm cả mạng sống để do thám, càng bí mật càng kích thích sự tò mò của loài người, chẳng qua, kẻ đi tới đây không tới hơn ngàn thì cũng tám trăm, và tuyệt nhiên chưa ai có thể quay trở lại.
vực sâu như không có đáy rơi xuống chết chắc đã đành, người ta còn đồn đoán tại đây tồn tại những thứ kinh khủng con người chưa biết đến, vì thế, dù là cao thủ cấp thân vương, đại công tước cũng không thể trở về.
không chết đã là may mắn, nhưng không biết đấy đã là chút may mắn cuối cùng chưa, sống tới ngày mai hay không cũng rất khó nói.
dương tuấn vũ thấy cô lắc đầu thì cũng không hỏi nhiều, cô nàng này giờ đây có lẽ cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm, có thăng thiên bất cứ lúc nào dường như cũng không quan trọng lắm.
hắn dùng chút sức lực còn lại, kiếm một cành cây đào ra một cái hang, dưới mặt đất, tẩy đi vết máu trên đất, rồi nhổ ít sả rừng gần đó đập nát, rải ra xung quanh, mùi hương của nó vừa có tác dụng đuổi con trùng và ít loài thú hoang, vừa để át đi mùi máu tanh. động tác thành thạo của hắn làm rin không khỏi nhìn lại tên ngốc bằng ánh mắt khác. chỉ là đầu vừa nghĩ đã bị hắn túm lấy ném vào trong cái hang tối, hắn cũng lập tức nhảy vào, rồi dùng ít cành lá nhỏ xung quanh trải lên mặt hang.
...
cái hang không lớn, cũng do hắn chẳng còn bao nhiêu sức lực, khi ngụy trang tạm bợ xong, hắn vô lực tựa lưng vào thành rồi ngất đi. trong bóng tối, rin có thể nghe thấy cả tiếng thở của cả hai người. tác dụng của thuốc khiến mi mắt trĩu nặng, nhưng cô cố gắng cắn môi tới chảy máu để giữ chút thanh tỉnh còn lại. dù biết mãnh thú tới lúc này cả hai chắc chắn chỉ có thể làm món ngon cho chúng, nhưng ý chí không cho phép cô được nghỉ ngơi, hắn đã ngất đi, ít nhất cô cũng phải thức để trông chừng.
nhuyễn cốt tán là độc dược nhưng không phải là thứ vĩnh cửu, đương nhiên có thời gian tác dụng, dược lực sau khi đạt mức tối đa ban đầu dần dần cũng bị gan thận phân giải và đào thải theo thời gian. chưa kể, người có ki có sức chịu đựng và khả năng chuyển hóa hơn người thường rất nhiều lần, kết hợp với công pháp tu luyện, rin đã vượt qua giai đoạn buồn ngủ nhất, càng lúc cô càng tỉnh táo, sức lực để cử động chân tay đã bắt đầu trở lại.
khi từng dòng ki nhỏ gắng gượng vận chuyển thành công hết một vòng khắp cơ thể, tốc độ khôi phục lại càng tăng lên nhanh chóng, sau nửa ngày cô đã có thể khôi phục được ba phần sức mạnh.
cảm thấy tạm ổn, cô thoáng suy nghĩ một chút rồi quyết định rút dao găm bên hông ra hướng về phía dương tuấn vũ.
đúng lúc này, hắn tỉnh lại nhưng là được triệu cơ gào thét liên tục trong đầu, cô cảnh báo hắn đang gặp nguy hiểm. nghe cô nàng nói cô ninja đang rút dao tiến lại gần mình, hắn không lựa chọn nhúc nhích phản kháng mà tiếp tục giả vờ ngủ. nếu cô ta muốn hắn chết thì lúc bị giam trong ngục, một chút chống cự cũng không có, cô ta chẳng cần mất thời gian mà có thể phi một dao tiễn hắn đi đời, và kịp lúc chạy thoát mà không phải vượt qua mưa tên, nhảy xuống cái vực cực sâu này .
- keng! keng!
dương tuấn vũ nhếch mép, sợi xích ở tay chân đứt rời, hắn khá tò mò về thứ kim loại có thể cắt xích như cắt bùn này. loại xích này ngoài việc cấm chế dòng ki vận chuyển, bòn rút ki khỏi cơ thể nó còn có độ cứng chắc rất lớn. dương tuấn vũ không tự tin mình có thể tay không chém sắt, nhưng hắn rất rõ năng lực thể chất của mình chỉ cần còn lại một phần cũng hoàn toàn có khả năng phá đứt mọi loại xích ở thế giới bên ngoài, ấy vậy mà thứ đồ chơi này khiến hắn bất lực toàn tập. như thế đủ thấy vũ khí của cô ninja này là đồ tốt...
suy nghĩ của hắn không còn được trôi giạt quá xa mà lập tức bị cơn đau khủng khiếp kéo lại, khi rin đột nhiên giật phần xích còn lại đang xuyên qua tay chân hắn bay ra ngoài.
- hự!
- tỉnh rồi?
dương tuấn vũ cố gắng cắn chặt răng để không kêu lớn, mồ hôi lạnh chảy ra nhễ nhại, chỉ là khi nhận được câu hỏi kia khiến hắn tức tới phát điên. hắn nhăn nhó:
- có thể không tỉnh?
- ồ.
câu đáp lại cụt ngủn của rin làm hắn bật cười.
- nếu là cô, cô có tỉnh không?
- có.
- vậy còn hỏi?
- ngươi cũng