- tút tút tút ...
tiếng đợi chuông điện thoại vang lên chưa bao giờ trở lên khó chịu như vậy. người đàn ông trung tuổi đã đi qua đi lại trong căn phòng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có tín hiệu bắt máy. cầm vội chiếc áo sơ mi dằn di khoác lên người, lão mở của bước nhanh ra ngoài.
- két!
ngay khi cánh cửa được đẩy ra, viên sĩ quan trẻ đang đứng gác vội tiến tới hỏi:
- tướng quân, đêm khuya rồi ngài còn có việc muốn ra ngoài ạ?
lão tướng quân gật đầu:
- chuẩn bị xe!
- mai có cuộc họp quan trọng từ sớm, nếu có việc gì tôi sẽ giúp ngài đi làm, tướng quân nghỉ ngơi một chút đi, đã suốt thời gian qua ngài đã thức trắng đêm rồi.
người thanh niên trẻ từ khi được nhận nhiệm vụ canh gác cho lão tướng quân hơn 2 tháng nay thì luôn thấy ông để đèn suốt đêm, chốc chốc lại đi qua đi lại trong phòng, sức khỏe của ông cũng giảm đi rõ rệt, mái tóc vốn hoa râm nay gần như đã bạc trắng.
có ai không biết ông ấy là tượng đài trong quân đội nhân dân việt nam, nếu có mệnh hệ gì thì sẽ là đòn đả kích lớn cho đất nước, nhất là thời điểm căng thẳng hiện tại.
lão tướng quân nghiêm giọng:
- cậu lập tức lấy xe, chuyện khác đừng hỏi nhiều!
- tuân lệnh!
thấy lão nhất quyết muốn đi, người thanh niên dù lo lắng nhưng là lính không thể trái lệnh tướng quân, hắn nhanh chóng chạy đi tới tổ giữ xe.
không đợi xe đánh tới đón, lão tướng quân cũng nhanh nhịp bước đi theo, xe vừa lái ra khỏi gara lập tức mở cửa, còn chưa ngồi xuống ghế đã nói:
- tới đường lê văn hưu, vĩnh hà.
nhận lệnh, người thanh niên đợi tướng quân thắt xong dây an toàn, cậu ta liền đạp chân ga, chiếc xe jeep quân đội nhanh chóng lao đi trong đêm, phía sau và phía trước và hai bên đều có các chiến sĩ đi theo hộ tống.
đứng đợi người cửa nhà vệ sinh, hai người phụ nữ trung tuổi và một cô gái xinh xắn đều đầy một vẻ lo lắng, nhưng rõ ràng, bên trong xen lẫn niềm vui mừng khó giấu.
- cạch!
tiếng khóa cửa đã mở, cô gái dù không được khỏe, mặt mũi hơi xanh xao nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp, mặn mà.
- con thấy trong người sao rồi? đã đỡ hơn chút nào chưa?
vừa từ nhà vệ sinh đi ra, vân tú nghe thấy hai bà mẹ đồng thanh hỏi thì cười ngượng.
- không sao, phụ nữ ai cũng có thời gian như vậy.
tuyết yên vội chạy tới đỡ chị dâu, miệng cười nói.
mẹ lan cười mắng:
- câu đấy phải là mẹ với bác hương nói mới đúng, ài, dù biết phụ nữ ai cũng như vậy, nhưng mà nghén như tú tú thì khổ lắm. được rồi, mẹ pha cốc trà gừng vẫn còn ấm đây, con ngồi xuống uống đi cho đỡ nôn nao.
thấy ba người phụ nữ tíu tít vây quanh hết quan tâm lại xoa bóp, vân tú cười khổ:
- con ổn mà. hai người đừng làm quá vậy.
mẹ lan nghĩ vậy lại mắng:
- thằng nhãi kia không biết có việc gì gấp mà đi suốt bốn tháng rồi, tới bà già này nó cũng chẳng hỏi thăm câu nào cũng thôi đi, vợ thì ốm nghén khổ sở cũng chẳng chịu về thăm. con với cái, thật là ...
sâu trong đáy mắt vân tú và tuyết yên đều đượm buồn, tuyết yên nhanh chóng nói đỡ:
- anh con có việc gấp mà, mẹ cũng biết anh ấy hay như vậy.
- đành rằng có tiền là tốt, nhưng cũng không cần liều mạng làm việc như vậy. suy cho cùng gia đình mới là quan trọng nhất, cha mẹ cũng có tuổi rồi, chẳng biết sống được thêm mấy năm nữa...
- cha mẹ và bác hương còn trẻ lắm, nhắc tới mấy chuyện buồn đó làm gì? lần nào đi ra ngoài mua đồ người ta cũng bảo là ba chị em, hì hì.
- con nhóc này lại học anh trai kiểu nịnh hót thế.
mẹ lan khẽ đánh vào tay, cười mắng.
- thôi khuya rồi, tú tú nếu không khỏe mai nên ở nhà, công việc ở tập đoàn thiếu con một hai ngày cũng không tới mức náo loạn. tuyết yên, mai có đi diễn không? giờ này còn chưa ngủ?
- reng reng reng!
đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, mẹ hương nhíu mày nói:
- là ai gọi nửa đêm rồi, nãy cũng vậy, không cho người ta ngủ sao?
vân tú nhìn thấy tên người gọi thì vội cầm máy, cười xin lỗi:
- là có việc gấp người ta mới gọi giờ này, mẹ, hai người đi ngủ đi ạ, con cũng đi ngủ bây giờ đây.
vân tú vừa an ủi vừa nháy mắt với tuyết yên ra hiệu.
tuyết yên gật đầu, kiếm chuyện nắm tay hai mẹ kéo đi.
- nhớ ngủ luôn nhé!
- vâng.
vân tú nhìn ba người đi vào phòng ngủ, lòng khẽ cảm thấy ấm áp, cũng may, từ khi anh đi bặt vô âm tín, cô vẫn còn gia đình làm bến đỗ yên bình.
- gru... gru...!
điện thoại đang rung trong lòng bàn tay, vân tú tạm gạt đi cảm xúc cô nghe máy:
- alo. khuya rồi, ông không ngủ được ạ.
ngồi trên xe jeep, phong lão khẽ thở ra một hơi, giọng áy náy:
- làm phiền cháu rồi, ta đang trên đường tới, có thể ra gặp bàn chuyện một lát được không?
- ồ.
vân tú hơi bất ngờ, không biết ông có việc gì mà gấp như vậy.
- được ạ. cháu gặp ông ở đâu?
- tới chỗ đó đi.
- vâng!
vân tú đáp lời rồi nhanh chóng tìm áo khoác mặc lên, thời tiết đã trở lạnh, dù cô không cảm thấy khó chịu nhưng nhìn xuống bên dưới, khẽ xoa lên chiếc bụng đã nhô lên một chút, cô không dám chủ quan đối với sức khỏe của sinh mệnh nhỏ bé này.
khẽ lau khóe mắt, bình ổn tâm trạng, cô tắt điện rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà.
- đợi em với.
vân tú vừa nhảy qua cổng thì nghe thấy có tiếng gọi, cô quay lại nhỏ giọng trách:
- không nghỉ đi, mai em còn bay qua singapo đấy.
- hì. kệ, còn hơn để chị đi một mình em không yên tâm. anh em đã không ở bên chăm sóc chị lúc này thì là em gái, em cũng cần phải thay ổng bảo vệ chị an toàn chứ.
vân tú cười lắc đầu, biết không ngăn cản được nên