- tôi đã rõ, thưa thủ trưởng!
hắn dậm chân, cả người đứng thẳng, tay giơ lên trước trán tỏ rõ thái độ mình vẫn là một người quân nhân vì dân vì nước.
dù rất nhiều người trước nay chưa từng làm động tác này, nhưng theo thủ lĩnh, bọn họ lập tức làm theo. nhất thời toàn quân, hơn chục ngàn người đều đứng thẳng tắp như những ngọn giáo bất khuất.
lê quân thấy sự chuyên nghiệp và khí thế ngút trời này thì cả người đều cảm thấy trẻ ra vài chục tuổi, những ký ức huy hoàng khi vào sinh ra tử giữa muôn trùng bom đạn oanh tạc với bạn bè, chiến hữu cứ thế lướt qua trong suy nghĩ của vị tướng lĩnh ấy. gương mặt với những nốt đồi môi và nếp nhăn bao trùm, mái tóc ngày nào còn đen giờ đã gần bạc trắng, dương tuấn vũ chợt thấy sự hoài niệm thoáng qua đó của người đó. nếu không vì nước vì dân, con người này có lẽ đang quây quần sum họp bên con cháu rồi, chứ đâu phải thức khuya, dậy sớm, hay có những đêm không ngủ khi tình tình quân sự trên biển mỗi lúc một leo thang.
dương tuấn vũ chợt cảm thấy mình mặc dù làm đã nhiều thứ, cũng tự nghĩ bản thân làm việc đều đem sự ưu ái cho quốc gia, dân tộc, nhưng thời gian hắn thực sự cống hiến cho nơi mình chôn rau cắt rốn quả thực còn ít lắm. mục đích cá nhân mới chính là thứ khiến rong ruổi đất trời nhiều năm, những thành tích khác chính xác phải nói tới vợ hắn, vân tú, người đã thay hắn làm đẹp hình ảnh trong mắt các cấp lãnh đạo phía trên. có lẽ thời điểm này chính là lúc hắn nên thực sự ra sức vì quốc gia mình, đồng bào mình.
sực tỉnh lại từ trong hồi ức, lê quân nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình, ông ta lấy ra một cái hộp, bên trong là một chiếc huân chương, một bộ quân phục với quân hàm thượng tướng đã được chuẩn bị sẵn, mùi vải và màu sắc đều mới tinh tươm.
không kèn, không trống, không nhạc mừng thứ mà một thượng tướng vốn nên được hưởng ngày thăng cấp, nhưng hiện tại dương tuấn vũ lại không nhận được. nhưng chính vì thế, hắn càng cảm động. việt nam suy cho cùng vẫn có một số thủ tục rườm rà đã đi vào quy định, nhưng sự đặc biệt trong giây phút này dương tuấn vũ hiểu đây chính là lê quân đã rất cố gắng phá vỡ quy định để đem lại cho mình.
ông ta hiểu, hắn không thích làm tâm điểm xuất hiện trước mắt nhiều người làm chính trị hoặc cánh báo giới. đương nhiên, hơn chục ngàn người phía dưới lại khác, họ chẳng khác nào người thân của mình nên chẳng cần lo lắng dù cho lý do này có chút phi logic. làm một người nổi tiếng chỉ khiến chút thời gian cá nhân ít ỏi hắn dành cho gia đình bị đám phóng viên quấy nhiễu, người người soi mói mỗi khi bước chân ra đường, còn hàng chục ngàn người phía dưới thì chắc chắn không làm như vậy.
một sự quyết định làm tướng yên tâm, quân hài lòng, khiến cả khách và chủ đều cảm thấy rất thoải mái. thay vì kết thúc trong tâm trạng buồn rầu ủ giũ, thì giờ đây ai cũng hứng chí bừng bừng. đối với họ, dù có thay đổi vị trí công tác, thay đổi vai trò chức phận, nhưng nếu vẫn được làm binh dưới trướng của dương tuấn vũ là đủ. họ tin dưới sự dẫn dắt của hắn, mắt rồng sẽ ngày càng phát triển rực rỡ, trở thành đội quân bách chiến bách thắng. còn đối với dương tuấn vũ, việc không phải mang cái mác tù nhân đương nhiên là tốt hơn rồi, đồng thời hắn cũng có thêm nhận thức mới về chính trị nước nhà.
có lẽ, bản thân dương tuấn vũ giờ này cũng không thể tưởng tượng được, chính những cống hiến của hắn nói riêng và thịnh thế nói chung đã thay đổi không chỉ người dân đất việt mà còn thay đổi sâu sắc quan niệm của hệ thống chính trị và các lãnh đạo cấp cao. khi gánh nặng về kinh tế không bì đè nén, khi tầm vóc quốc gia đã ở vị trí cao hơn, thì tầm nhìn của họ đương nhiên cũng mở rộng hơn rất nhiều. hành động giơ cao đánh khẽ lần này, vừa là trừng phạt vi phạm, vừa là góp thêm một đội quân thiện chiến vào nền quân sự nước nhà, vừa trói chân được một vị tướng, một thiên tài vào với đất nước. đây mới đúng là tầm nhìn của những con người làm việc lớn.
trong lúc mọi người tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng, lê quân khi này đã cởi bỏ lớp quân phục, ông mặc một bộ áo xanh quân nhân bình thường, dưới sự giới thiệu của dương tuấn vũ để làm quen với các vị tướng lãnh của mắt rồng.
một nam nhân cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng nhìn bề ngoài thì rất sảng khoái nhưng tâm tư suy nghĩ lại rất trầm ổn, không hề bồng bột. ngay khi ông ta mang rượu tới, liền sảng khoái uống một bát lớn, lựa lời cảm ơn vì ông đã hỗ trợ người chỉ huy, đồng thời cũng là người anh em của hắn. người này lê quân đã gặp không ít lần, tổng giám đốc công ty quân sự thịnh thế- hay được gọi thân mật là a cường, tên trong tổ chức là walter, ý nghĩa của cái tên này chính là: người chỉ huy quân đội.
một người khác lê quân cũng đã có dịp được gặp, đó là một vị bác sĩ với tay nghề rất giỏi, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình y tế, là tổng giám đốc của hệ thống bệnh viện tư nhân thịnh thế, nơi chuyên cứu chữa miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. vũ tuấn phong, người vẫn được người đời mệnh danh là hải thượng lãn ông thời hiện đại, có y thuật cao minh, có tâm có đức. trong tổ chức, hắn được gọi là dg, là viết tắt của