Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cười, thi thoảng lại trao cho nhau những nụ hôn đầy yêu thương. vân tú lim dim ánh mắt, hưởng thụ cảm giác được chồng chăm sóc. dương tuấn vũ ngồi tết tóc cho vợ, thi thoảng nắn một chút vai, mát xa một chút chân, giúp cô thư giãn sau nhiều ngày bề bộn giải quyết công việc.
nhìn trăng sáng của đêm rằm, cảm thấy đã rất thỏa mãn, cô mới tựa vào ngực hắn hỏi:
- anh lần này đi không tìm thêm cho em một người chị em nào sao?
dương tuấn vũ toát hồ hôi, hắn nhe răng nói:
- thời gian luôn gấp gáp, anh nào có rảnh đi làm gì sai trái?
vân tú mắt hạnh yêu kiều khẽ híp lại:
- nói như vậy nếu thật có thời gian, anh còn sẽ thật tìm về?
- nào có nào có a. đây là em trắng trợn vu oan cho anh.
- được rồi. đổ oan cho người xấu cũng không có gì thú vị. chuyện lần này rốt cuộc là thế nào? làm sao lão joseph bị thương nghiêm trọng như vậy?
nói tới tây, vân tú giọng đã thêm mấy phần lo lắng.
- là có chuyện ngoài ý muốn. chuyện cụ thể như vậy ...
dương tuấn vũ chậm rãi kể lại những chuyện mọi người trải qua trong chuyến đi lần này. vân tú khi nghe tới lúc hắn bị mấy vị cao thủ đỉnh cấp đuổi giết, trái tim không khỏi siết chặt. lại tới khi hắn còn lớn mật đi ám sát ngược trở lại bọn họ tay liền véo cho hắn mấy cái đau tới trợn mắt. nhất là khi biết được lần này hắn thật suýt bị giết, gò má cô đã chảy đầy nước mắt.
- thật cảm ơn katherine. cô ấy đã chịu đứng ra cứu anh một mạng. không! em phải gọi điện cảm ơn cô ấy mới được.
dương tuấn vũ thấy cô hăng hái như thế thì bất đắc dĩ giữ cô ở lại rồi nói:
- katherine sau đó đã đi truy tìm tung tích của mad còn chưa biết có quay về hay chưa đây. em đừng vội vàng liên lạc.
- sao lại không vội vàng? anh cũng nói không biết cô ấy về chưa, chứng tỏ có thể katherine có thể đã về rồi. không được. nhất định em phải thử gọi điện mới yên tâm. còn tưởng anh là một tên hoa tâm, không nghĩ đến việc này còn không hiểu. phụ nữ a, mặt ngoài vô tình nhưng vẫn luôn muốn nghe người khác quan tâm.
nói tới đây vân tú có chút bất đắc dĩ, mấy lời vừa rồi giống như khiến chồng mình sẽ hiểu lầm gì đó.
- tốt lắm. anh ngồi đây, em đi gọi điện một chút rồi trở lại ngay.
vân tú quay đi, trong ánh mắt lóe lên chút buồn nhưng rồi rất nhanh cô lấy lại tinh thần vào nhà lấy điện thoại di động.
tới ngày hôm nay, cô làm sao còn không biết việc bắt anh lựa chọn giữa mình và những người phụ nữ khác đã là không thể nào. đây mặc dù là xã hội pháp trị, nhưng hơn ai hết cô biết đó chỉ là vẻ bên ngoài. càng hiểu biết nhiều, càng sẽ nhận ra có rất nhiều thứ pháp luật không thể giải quyết được. dương tuấn vũ là người xuất sắc, theo đuổi anh hay bị anh làm mê muội thì nhiều lắm.
nhưng suy cho cùng anh cũng là người lý trí, không phải ai cũng làm anh có thể mở lòng chấp nhận. vân tú hiểu chồng mình hơn ai hết, cô ban đầu ngốc nghếch cấm đoán, nhưng khi thấy anh càng ngày càng phải đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn, mạng sống rất nhiều lúc khó có thể bảo toàn nếu không có người trợ giúp.
trong khi đó, cô lại không đủ năng lực làm vậy, những người phụ nữ khác lại có thể. đối với sự lựa chọn giữa tình yêu ích kỷ và sự an toàn của chồng, cô dù đau xót cũng quyết định chọn lựa cách thứ hai. những cô gái ấy, vì anh mà chấp nhận hy sinh cả tính mạng hay vì lý do gì mà chấp nhận ra tay cứu anh, đều khiến vân tú cảm thấy biết ơn. hân hân không thể thiếu tình cảm của cha, bản thân cô cũng luôn khao khát nhận được tình yêu của chồng.
dương tuấn vũ hiểu sự đau khổ trong lòng vợ, nhưng có nhiều chuyện không phải hắn nói từ chối là được. tình cảm nhiều khi là thứ không phải nói dứt là dứt. tất nhiên hắn biết bản thân mình là một tên cặn bã nam, hắn vốn dĩ cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ cao thượng để mọi người nhìn vào noi theo. có điều, ai cũng chỉ sống một đời, mọi người lựa chọn thế nào hắn không biết, cũng không can thiệp được, nhưng hắn cũng có sự lựa chọn của mình, làm từ chối sự hy sinh của người khác đã giành cho mình là điều hắn không làm được.
vân tú rất nhanh đã quay lại, thấy chồng nhìn lên trăng sáng ngẩn người cô cũng không chủ động phá vỡ. đợi tới khi hắn quay lại, cô mới thở dài nói:
- cô ấy chưa về.
- ừ?
- em gọi tới số điện thoại riêng của katherine, người bắt máy là alethea, cô ấy nói katherine chưa về.
vân tú cũng giấu một câu trong lòng, đó là lời mắng của alethea nhờ cô chuyển cho tuấn vũ.
- em đừng gấp. sự kiện lần này nhìn như vậy nhưng lại rất phức tạp. katherine sợ là không thể nhanh như thế giải quyết ổn thỏa. tuy vậy, tạm thời ở zero coi như ổn thỏa. đối thủ chúng ta cần quan tâm hiện tại chính là tổ chức thần bí kia, muốn làm được điều này, trước hết phải tiến hành nâng cấp toàn diện hệ thống của chúng ta.
vân tú gật đầu, theo như tuấn vũ nói, tổ chức kia thực sự là một mối đe dọa vô cùng nguy hiểm, đừng nghĩ rằng mấy