Vạn Biến Hư Ảo "đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới - Phần 2"

Chương 8


trước sau


Đây không phải lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tuyệt vọng.

khi bị bắt giam xuống đây, lúc tỉnh lại hắn phát hiện đan điền bị phong ấn, tứ chi không chỉ bị sợi xích xuyên qua mà chính thứ này lại có công dụng ngăn cản dòng ki vận hành trong kinh mạch.

ki vốn là thứ thần kỳ được tạo ra từ sự kết hợp nhuần nhuyễn của thể chất và tinh thần, nếu thiếu một trong hai thứ thì tuyệt đối không thể sinh ra nó. đường gia không phải lập tức giết tù nhân mà mỗi ngày bọn chúng đều rút ra từ cơ thể họ những phần ki tinh túy nhất trong máu huyết khiến cơ thể tù nhân suy yếu từ từ mà không thể chết ngay được.

cứ mỗi 10 ngày, bọn chúng lại cho tù binh ăn một chút lương thực, chỉ đủ để họ duy trì sự sống. đáng lẽ ngày hôm nay dương tuấn vũ sẽ được cho ăn, nhưng biến cố này xảy ra, nếu không thể thoát đi thì rất có thể sẽ bị bỏ đói thêm một quãng thời gian nữa.

toàn thân còn chưa phục hồi sau vụ sạt lở không gian, giờ lại bị bắt treo lên, đói khát, thiếu máu, tình trạng hắn trở nên vô cùng tồi tệ. dương tuấn vũ xưa nay không muốn nhận được sự thương hại, không muốn cầu xin ai, nhưng trong hoàn cảnh này, nghĩ tới gia đình và sứ mệnh mình cần phải gánh vác, nếu được, hắn sẵn sàng bỏ qua lòng tự tôn mà xin giúp đỡ. nhưng ngay cả vậy, trạng thái của hắn cũng vô lực cầu cứu.

đám ninja kia sau khi phá gông cùm, xiềng xích từ hai phong bên thì rất nhanh rời đi, không gian xung quanh trở lên tĩnh lặn, nhưng điều đó để lại trong lòng hắn vô vàn sự hỗn loạn, cùng cảm xúc tiêu cực.

“ta thực sự phải chết ở đây sao?”

có lẽ trời cao không đến nỗi tuyệt tình, phía ngoài cửa chẳng biết khi nào đã xuất hiện một người áo đen, đẹo mặt nạ hình con cáo trắng, người nọ đang nhìn vào trong này, tay cầm dao định cứu nhưng cũng rất lưỡng lự.

- mau rời khỏi! cứu viện của chúng tới rồi!

người áo đen giật mình khi đằng xa vọng lại âm thanh của đồng bọn. hắn chần chừ trong chốc lát rồi rốt cuộc cũng chém đứt sợi xích, đạp mạnh cửa sắt bung ra, rồi vung lưỡi dao trong tay về phía dương tuấn vũ.


trong tích tắc hắn đã nghĩ người này muốn giết người diệt khẩu, nhưng lưỡi dao sắc bén lại không đâm vào cơ thể hắn, ngược lại nó lượn một vòng tròn, cắt đứt hai sợi xích tay, hai sợi xích chân trói buộc hắn rồi quay trở về lại tay chủ nhân.

lúc đó hắn mới ngạc nhiên nhận ra lưỡi dao này hóa ra có hai phần, một phần trong sáng, một lưỡi dao phụ khác rất khó nhìn thấy, khi bay đi nó nấp ngay dưới lưỡi chính tạo thành cái bóng. âm thanh khi phát ra cũng trùng lặp, làm người ta có cảm giác nó chỉ có một. nếu không phải hai lưỡi dao cùng lúc cắt đứt xiềng xích ở hai vị trí khác nhau, chính hắn cũng đã bị đánh lừa.

trình độ dùng vũ khí của người này thực sự đã đạt tới trình độ cực cao. mọi việc diễn ra rất nhanh, có thể nói chỉ tốn chưa tới 5 giây đồng hồ.

hắn thu lại lưỡi dao, quay người rời đi, nhưng lại dừng lại. dương tuấn vũ nặng nhọc rơi bịch xuống đất, rơi vào đầm máu của chính mình. đau đớn xông lên tận não, nhưng ít nhất hắn đã có thể tự do nhúc nhích cơ thể. người kia bước đi được mấy bước lại dừng lại, lúc này, hắn đang có cảm giác khá kì quái, rốt cuộc người này muốn gì?

bất chợt người kia biến mất, rất nhanh liền xuất hiện bên cạnh hắn, một lời không nói, nhấc bổng hắn ném lên lưng, hai chân đạp đất, ra ngoài ngục tối, lao vút đi trong hành lang tối tăm, le lói chút ánh sáng của ngọn đuối sắp tắt rơi dưới đất.

tới cuối hành lang, dương tuấn vũ nhận ra hai người đeo mặt nạ khác, trên lưng họ đích xác đang cõng hai người, một nam một nữ, bóng tối thực sự cản trở tầm nhìn, kết hợp với việc bọn họ đã bị nhốt quá lâu, tóc tai bù xù, toàn thân bẩn thỉu muốn nhìn rõ thực sự khó hơn lên trời.

hai người kia vừa di chuyển vừa nghi ngờ kèm trách móc ninja mặt cáo:

- hắn là ai? chúng ta không có nhiều thời gian.

người kia khẽ nói:

- tôi biết. tạm thời rời khỏi đây đã.

- hừ. nếu chậm chễ không kịp hoàn thành nhiệm vụ, cô cứ chuẩn bị mổ bụng tạ lỗi đi.

dương tuấn vũ nhíu mày, từ lúc hắn được người nọ ném lên trên lưng, giờ lại nghe thấy âm thanh trong trẻo này, không ngờ kẻ cứu mình lại là một cô gái. mình không thân không quen ai ở đây? chẳng lý nào lại có bạn bè tới cứu. càng nghĩ hắn càng tò mò về thân thế của người nọ.

hai người kia không hài lòng vì quyết định cứu hắn làm chậm trễ thời gian của cả đoàn, nhưng sau khi đi vượt qua hành lang tầng sáu, mọi người đều im lặng tập trung vượt qua địa hình, chém giết đám cai ngục cản đường, một mạch xông thẳng tới cửa chính trại giam.

họ lướt qua rất nhiều nhà giam, tuyệt không dám ở lại cứu thêm bất cứ ai khác, tuy vậy, hắn thi thoảng vẫn thấy cửa giam bị phá, không phải ngẫu nhiên mà dường như rất có quy luật. trong đầu hắn lập tức đoán ra, có lẽ đám ninja này đã cài người hoặc mua chuộc được lính gác ngục, biết được vị trí những tù nhân cần cứu, sau đấy dồn toàn lực tấn công.

xác chết lính gác khắp nơi trên mặt đất, tương đương với đó cũng là những bộ quần áo đen, mặt nạ thú đang rất nhanh phân hủy, hóa lỏng.

những kẻ tới cướp ngục này rõ ràng là tử sĩ, hoặc ám vệ, là thế lực làm việc trong bóng tối của một số gia tộc hoặc tổ chức nào đó, vì vậy, đương nhiên không thể để cho người ngoài phát hiện ra chút manh mối nào, dù cho, thứ còn lại chỉ là một cái xác.

ninja rất coi trọng xác chết, theo họ, một cao thủ khi chết đi, xác của kẻ đó cũng tồn tại những thông tin rất quan trọng về sự kiện trong quá khứ, về bí kíp võ công, thuốc thang dược phẩm ... nên tuyệt đối không được lộ ra ngoài. tốt nhất là hỏa táng, nếu không được, đương nhiên phải dùng cách khác để hủy diệt thi tích: độc dược.

mỗi một tử sĩ, hoặc ám vệ khi hành sự đều luôn xác định một đi không trở lại, đối với họ, cuộc sống chỉ tồn tại duy nhất hai vấn đề: nhiệm vụ và cái chết. hoàn thành nhiệm vụ - họ sống, không hoàn thành – họ chết. tuyệt đối không được phép sống sót trở về mà nhiệm vụ chưa được hoàn thành, và khi đó, họ phải mổ bụng tạ tội. đây là một quy tắc vô cùng độc ác, nhưng nó lại được giới ninja thời cổ rất tôn sùng. ninja không được coi là người, mà họ chỉ là một món vũ khí sống, là công cụ để các vị vua chúa thực hiện mưu đồ của mình.

dương tuấn vũ không dám chắc ninja ở đây có phải như vậy hay không, nhưng dù khác có lẽ cũng không sai biệt nhiều lắm.


bọn họ chính là tốp người cuối cùng rời khỏi đây, men theo một thông đạo ngầm đã được chuẩn bị từ trước cả nhóm nhanh tăng tốc chạy trốn.

cửa ra thông đạo dẫn tới phía sau một khu rừng trên núi, vốn dĩ cứ theo đường thẳng là sẽ thoát thân, nhưng đón tiếp họ chính là âm thanh “rầm rầm” cửa đám viện binh đường gia đang từ phía sau chạy tới.

cô gái cõng hắn lập tức nói:

- hai người mau mang họ về, tôi sẽ đánh lạc hướng.

cô gái được cong trên lưng, thần sắc nhợt nhạt xanh xao, không khó để nhận ra đây là một mỹ nhân, chỉ là hiện tại vô cùng tàn tạ nhếch nhác, hô hấp cũng khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng nói:

- rin, ... đừng ... làm bậy. mau cùng đi.

cô gái cũng hắn dường như đã quyết tâm, cô lắc đầu:

- tôi sẽ đánh lạc hướng, hai người mau đưa họ về, nếu không có người mạo hiểm chắc chắn tất cả đều phải chết. đi mau.

nói xong, cô không cho họ thời gian suy nghĩ, dáng người uyển chuyển nhanh chóng đổi hướng sang bên phải rồi chớp

mắt đã biến mất dạng.

hai người đeo mặt nạ hình sói thở dài một tiếng rồi nhanh chóng mang đôi nam nữ rời đi, nhiệm vụ của bọn họ chính là giải cứu các thành viên trong gia tộc, đặc biệt là hai người trên lưng này, dù trách mắng rin nhưng không ai muốn cô phải mất mạng cả. chỉ là, đúng như cô gái đó nói, nếu không có ai hấp dẫn sự chú ý thì chắc chắn đám người đường gia sẽ đuổi tới.

dương tuấn vũ nằm trên lưng cô, sau khi đi được một đoạn, hắn nghe thấy người này nói:

- xin lỗi vì kéo ngươi theo. có lẽ nên để ngươi trong ngục tối, sống lâu dài chắc khó, nhưng thêm vài ngày vẫn được.

dương tuấn vũ thoát khỏi sự trói buộc của nhà giam, mặc dù tay chân vẫn bị sợi xích xuyên qua vô cùng đau đớn, khẽ nhấc đôi môi nứt nẻ khô khốc gắng sức nở nụ cười, hắn không vì lời lẽ vô tình của cô mà tức giận, giọng khàn khàn đáp lại:

- ừ ... sớm muộn cũng chết, ... nếu số phận ... đã bắt tôi phải chết, thì chết sớm chút ... cho thoải mái vẫn tốt hơn.

cô gái không đáp lại nữa, mà tay chân vừa đi vửa rải bẫy đinh độc, tiện tay giăng lưới gắn shuriken, động tác vô cùng trôi chảy, thành thạo, không một động tác thừa, phải là ninja thượng đẳng, làm việc này trăm ngàn lần thì mới có thể đạt được tới trình độ này. nhìn hành động của cô, hắn bất chợt nghĩ đến một người quen- julian, dương tử, em gái nuôi của hắn. chỉ là xưa nay hai người luôn bất hòa, từ hồi chia tay ở nam cực trong vụ tranh cướp khối lập phương, bọn họ chưa hề gặp lại.

đương nhiên, cô gái này không phải dương tử, ừm, mùi hoa oải hương này rất dễ chịu. tuy vậy, làm một sát thủ, cơ thể có mùi là điều vô cùng cấm kị, cô gái này mặc dù không dùng nước hoa, nhưng vẫn tỏa ra một mùi nhẹ nhàng thư thái, điều này có lẽ là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm chí mạng của nàng.

không sai, rin từ nhỏ đã không muốn sống thân phận đặc biệt, cô bỏ mặc ngoài tai lời ngăn cả của gia tộc, một thân một mình bái sư, rèn luyện trở thành một ninja lạnh lùng vô tình. cha mẹ rất thương tâm, nhưng sau nhiều lần ngăn cản không thành, bọn họ chỉ đành mặc quyết định của cô.

từ nhỏ, rin đã hiểu mình sinh ra trong một gia tộc lớn, ông nội mất sau một trận chiến lớn, cha còn trẻ nhưng đã mang trọng trách bảo vệ, chấn hưng gia tộc. cha cô chỉ sinh được hai mụn con, đáng hận đều là nữ nhân. cũng may, chị gái cô là một người vô cùng thông minh, tài trí, chỉ 10 tuổi đã đủ khả năng bắt đầu theo cha làm các việc trọng đại.

rin không xuất sắc, nhưng cô không cho phép mình làm đôi vai của cha nặng thêm. vì thế, ngay từ lúc 6 tuổi, nhận biết được lý lẽ đó, cô lập tức xin gia nhập đội ám vệ yamamoto, bái một trưởng lão ám vệ làm sư phụ, suốt hơn 15 năm luyện tập như một cỗ máy sát thủ, chấp niệm duy nhất trong lòng chính là góp phần giúp cha thực hiện ước mơ, nỗ lực bảo vệ các thành viên chủ chốt của gia tộc.  


- sát thủ ... cũng nên biết đường lui, cô ... ném tôi ở lại biết đâu ... lại có khả năng chạy thoát.

rin nhàn nhạt đáp lại:

- vật tôi đã lấy, chỉ có bước qua xác tôi mới có thể cướp lại được. mặc dù anh chẳng là thứ quan trọng, nhưng làm người đều có nguyên tắc, làm ninja càng cần tuân thủ nguyên tắc.

cảm thấy cô nàng sát thủ này thực sự có chút thú vị, hắn tính định trêu cái gì, nhưng nhìn phía sau đám người đã đuổi gần tới, bẫy của rin mặc dù có hiệu quả chỉ là đối phương thế mạnh người đông, những kẻ vị chết so với đám sống chỉ là như muối bỏ biển, không đủ sức làm chúng chậm chân đi bao nhiêu.

nhưng kẻ địch không ngu, không đuổi theo bắt sống được thì giết rồi mang xác về vẫn có giá trị truy cứu. lập tức một loạt tiếng vút vút vang lên trong không khí, chi chít những mũi tên được bắn về phía hai người.

cứ nghĩ mình trở thành cái mai rùa trên lưng sẽ có lợi cho cô ta, nhưng không, cô nàng này rất khó hiểu, thay vì cứ chạy, cô ta phân một phần sức lực ra, dùng lưỡi kiếm sắc bén liên tục chém rụng các mũi tên tiến tới.

chỉ là sức người có hạn, kẻ địch thì đông, cô đỡ được một, được mười không có nghĩa đỡ được trăm mũi tên đồng loạt lao tới. mũi tên này cũng chẳng phải hạng vừa, thép tốt, lực bắn từ tay các cao thủ, chẳng mấy chốc trên người bọn họ đã găm không ít mũi tên, bất chấp mọi cố gắng của cô gái trẻ.

- không ổn, tên có độc.

rin không nói hắn cũng đã cảm nhận được, loại độc dược này không ngờ rất âm hiểm, nó không làm người ta chết, mà ngược lại, giữ bọn họ sống, một loại độc dược làm tê liệt thần kinh, mất hết sức lực cơ bắp, thêm một lát nữa chắc chắn người sẽ vô lực ngã xuống, toàn thân mềm như sợi bún.

đám người kia vẫn không từ bỏ ý định bắt tù nhân tra khảo. nếu lọt vào tay chúng chỉ sợ lần này da cũng bị lột, chết một cách thê thảm là điều không khó để tưởng tượng ra.

rin gắng gượng chạy thêm một đoạn, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn, đối mặt với bọn họ chính là một bờ vực sâu không thấy đáy, xung quanh toàn bộ đều là mây trắng bồng bềnh, sương khói mờ ảo.

- nhảy.

dương tuấn vũ không ngờ lại là người đưa ra chủ kiến này, rin hơi bất ngờ, cô cũng định làm thế nhưng đối mặt với cái chết, cô vẫn có một chút lưỡng lự, mà theo lời nói đanh thép của hắn khiến cô quyết định nhảy. đúng vậy, thân đã là ám vệ, thà chết tan xương nát thịt dưới chân núi sâu vạn trượng còn hơn để đối thủ tra tấn, hành hạ moi lời khai, ngay cả khi chết đi, xác cũng bị bọn chúng mổ xẻ tìm các bí mật của gia tộc.

hai người nhảy xuống vực, rất nhanh thân ảnh biến mất trong cái nhìn tức tối, vô lực của đám người đường gia. đường càn vô cùng phẫn nộ, mắt như muốn nứt ra nhưng đứng trước cao thiên vực, hắn thực sự không ngu ngốc mà nhảy theo tìm thử.

nơi này vốn nổi tiếng là vực không đáy, chưa có ai đi hết được tới đáy, và chưa có ai nhảy xuống mà còn mạng trở về. dù răng nghiến vào nhau đã sắp vỡ ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn chửi thề mấy tiếng rồi dẫn thủ hạ quay lại, hi vọng tốp khác đuổi kịp đám chuột nhắt kia.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện